Khách dự hôn lễ đều đã tới. Hai vợ chồng Cung Dạ Tiêu ra ngoài tiếp đón, sắp xếp công việc bên ngoài. Chỉ còn mấy thanh niên trẻ tuổi ở lại cười đùa vui vẻ.
Trong đoàn xe chuẩn bị đi vào, có một hàng xe 5 chiếc lặng lẽ tiến vào vị trí của khách quý. Bảo vệ tiến tới mở cửa cho họ, đột nhiên có mấy người vệ sỹ nghiêm mặt. Bảo vệ lập tức lùi lại về vị trí an toàn, vài người vệ sỹ mặc thường phục đeo tai nghe đang trao đổi nhỏ với nhau.
Sau khi xác nhận mọi thứ, họ mới mở cửa xe. Một người đàn ông bước ra từ trong xe. Bảo vệ nhìn thấy lập tức cảm thấy kinh ngạc, không thể ngờ lại có cơ hội nhìn thấy người này.
Đó chính là vợ chồng ngài tổng thống, phía sau họ là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Ở một chiếc xe khác, một cặp vợ chồng bước ra. Đó là vợ chồng Chiến Tây Dương. Họ cũng dắt theo một bé gái cùng tầm tuổi. Hai cô bé lập tức nắm tay nhau thì thầm to nhỏ, trông rất đáng yêu.
Lúc này có người tới tiếp đón. Vợ chồng Tịch Phong Hàn không đi vào từ cửa chính mà đi qua lối đi đặc biệt, bước vào một phòng riêng trên tầng hai. Từ đây có thể quan sát toàn bộ sảnh hội trường. Thế nhưng nếu không đứng trước cửa, thì toàn bộ những người bên dưới đều không thể nhìn thấy bên trên.
Hai cô bé đi cùng nhau, đứng trước cửa nhìn hoa phòng bên dưới trông như một chốn tiên cảnh.
“Nghe nói cô dâu rất xinh đẹp, chị còn chưa được nhìn thấy” Sở Nhan nhìn Cung Muội Muội hỏi.
Sở Duyệt gật đầu nói, “Đúng thế, cô dâu là Hạ An Ninh, một cô gái rất xinh đẹp, rất xứng với Cung Vũ Trạch.”
Chiến Tây Dương đứng bên cạnh Tịch Phong Hàn. Hai người nhìn những người phụ nữ, cười với đầy tình yêu thương.
Giờ lành là đúng 10h30. Phù rể cùng chú rể đến bên lễ đài.
Nhìn 5 chàng trai tuấn tú trên bục lễ đài, các cô gái chưa kết hôn bên dưới đều cảm thấy rộn ràng.
Âu Dương Bộ Vinh đứng ở bên bậc thềm, tâm trạng rất phức tạp. Ông vừa cảm động, vừa không đành lòng, lại cảm thấy yên tâm. Khó khăn lắm ông mới nhận được con gái của mình, giờ đây con gái ông chuẩn bị lấy chồng.
Lúc 10h25’, sáu chiếc xe cưới chậm rãi tiếng vào. Từ xe dâu đầu tiên, Hạ An Ninh nhẹ nhàng bước xuống. Cô ngẩng đầu nhìn cha cô. Cô khẽ cười và bước lên. Âu Dương Bộ Vinh nhanh chân bước xuống, Hạ An Ninh gọi, “Cha.”
Âu Dương Bộ Vinh cười gật đầu, nhìn con gái của mình. Âu Dương Mộng Duyệt cũng cười khiến Âu Dương Bộ Vinh cảm thấy thật hạnh phúc.
Hạ An Ninh đứng trên bậc thềm của lễ đài. Cô hít thở một hơi dài. Trong phút chờ đợi ngắn ngủi, trong đầu cô hiện lên bao ký ức đan xen.
Lần đầu tiên gặp Cung Vũ Trạch, lần đầu tiên thấy rung động trước anh ấy, từng đau khổ khi chia tay, rồi hạnh phúc khi gặp lại. Từng ký ức về anh đều là những giây phút tươi đẹp đọng lại trong trái tim cô và trở thành vĩnh cửu.
Khi nghe thấy tiếng nhạc thiêng liêng vang lên, Âu Dương Bộ Vinh cảm động nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay Hạ An Ninh, “An Ninh, con nhất định phải hạnh phúc.”
“Cha, con sẽ rất hạnh phúc.” Hạ An Ninh gật đầu. Cô tin rằng, cưới người đàn ông này chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời cô.
Quan khách đã đến đầy hội trường, không khí trên lễ đài thật trang nghiêm. Những bông hoa hồng nở rực rỡ trải thành một con đường hạnh phúc. Hạ An Ninh bước từng bước nhẹ nhàng, hương hoa nồng nàn sánh bên cô.
Lúc này toàn bộ quan khách đều nhìn tập trung vào cô dâu xinh đẹp. Trên đầu cô đội một chiếc khăn cưới màu trắng. Cô trông thật cao quý mà dịu dàng, như một ánh trăng thanh khiết khiến tất cả mọi người phải ngất ngây.
Ở trên lễ đài, Cung Vũ Trạch đang chuẩn bị cho buổi tiệc quan trọng nhất cuộc đời anh. Đó là hôn lễ của anh. Anh đứng ở trên lễ đài, dù đã đứng một lúc lâu thế nhưng anh vẫn đứng một cách trang nghiêm nhất, lặng lẽ chờ đợi cô dâu của mình.
Nhìn cô dâu của anh đang bước tới, trong lòng anh trào dâng niềm hạnh phúc. Thời khắc này anh đã chờ đợi quá lâu rồi.
Mặc dù lần này anh đã gửi thiệp mời cho Lam Phong, thế nhưng Lam Phong không tới. Lam Phong thấy mình có lỗi với anh nên không dám tới dự hôn lễ.
Nếu không phải vì Lam Doanh gây chuyện, thì hạnh phúc của anh không phải tới muộn như thế này. Anh và Hạ An Ninh đã mất đi 3 năm quý giá.
Đối với hai người yêu nhau, 3 năm xa cách là 3 năm khổ đau. Đó là một sự tàn nhẫn.
Dù hạnh phúc tới muộn, như chỉ cần cưới được người anh yêu, thì anh không còn thấy nuối tiếc nữa.
Ánh mắt của Cung Vũ Trạch dường như hơi long lanh những giọt lệ, anh chờ đợi một cách chân thành.
Phía dưới, Trình Li Nguyệt cũng thấy xúc động. Cô nhìn con trai cô lúc này, cô hiểu rằng nó đã gặp đúng người. Cô vui mừng thay cho con trai cô.
Dạ Lương Thành thì thâm trầm hơn. Dù lúc này anh cũng rất xúc động, thế nhưng ánh mắt của anh vẫn điềm tĩnh, trên khuôn mặt anh ánh vẻ tự hào về con trai của mình.
Hạ An Ninh bước từng bước lên lễ đài. Khi cô bước lên lễ đài, Cung Vũ Trạch đón cô. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, dắt cô lên lễ đài.
Âu Dương Bộ Vinh nhìn Cung Vũ Trạch, ông trao con gái mình cho anh và nói, “Vũ Trạch, hãy yêu thương nó nhé!”
Ánh mắt của Cung Vũ Trạch hướng sang khuôn mặt của Hạ An Ninh, anh cười, “Cô ấy là tất cả của con. Cả cuộc đời này, con chỉ cần có cô ấy.”
Câu nói này khiến Âu Dương Bộ Vinh rất xúc động. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Cung Vũ Trạch. Sau đó, ông ngẩng đầu nhìn Quý Thiên Tứ, ánh mắt như thể hiện một lời chào hỏi, rồi sau đó ông bước xuống.
Bàn tay của Hạ An Ninh được bàn tay của Cung Vũ Trạch nắm lấy. Nhìn qua chiếc khăn cưới mỏng màu trắng, cô cảm nhận được ánh mắt yêu thương của anh.
Cô nghĩ rằng mình sẽ rất hồi hộp. Thế nhưng lúc này, cô dường như quên đi tất cả quan khách bên dưới, quên đi tất cả nhưng gì xung quanh. Trong mắt cô chỉ có anh ấy. Chỉ cần nhìn anh ấy, trái tim cô sẽ cảm thấy ấm áp, bình yên.
Mục sư mặc bộ âu phục đứng một bên nói với giọng trầm ấm, “Sau đây, xin mời cô dâu và chú rể tiếp nhận lời tuyên ngôn của tình yêu.”
Mục sư tuyên đọc lời thề một cách trang trọng. Cung Vũ Trạch nhìn Hạ An Ninh, không có một chút do dự khi trả lời, “Tôi đồng ý.”