Ba người nhảy một lúc thấy mệt liền ra ghế ngồi nghỉ uống rượu tiếp. Cô thả lỏng toàn bộmeemf nhũn dựa lên người anh.Bỗng một đôi chân đi giày da bóng loáng xuất hiện cùng một bàn tay dâng cầmmy rượu đưa gần cô. Ba người nhìn lên thì sắc mặt mỗi người một kiểu. Anh cô và anh thì âm trầm, lạnh lẽo hơn còn cô thì ngơ ngác nhìn không biết sao hai người tự nhiên khó chịu khi nhìn người kia.
" Xin chào người đẹp anh là Mặc Phong"
" Tôi chơi trò bị thua nên họ phật mời rượu em. Em đồng ý chứ cô gái?"
" Không cần. Tôi uống hộ em ấy. Nhưng mà Mặc Phong có vẻ cậu không nhìn thấy hai bọn tôi nhỉ?"
Thì ra hắn ta là người mà hai anh ấy từng nói. Trông cũng đẹp phết nhưng vẫn thua ông xã cô nha.
" Haha đâu dám nhưng tôi là mời cô ấy chỉ là tôi không muốn nhìn cậu thôi"
Anh nghe hắn nói mà muốn điên người, hắn thế mà dám có ý đồ với cô. Nhiều người nhìn anh với cô thân mật với nhau là hiểu được mối quan hệ giữa hai người như thế nào, vậy mà hắn xem như không biết gì mà mời rượu cô. Đáng ghét.
Chợt có bàn tay đặt lên ngực anh nhẹ nhàng xoa. Cô vừa dựa thật sát vào người anh vừa xoa ngực anh nói
" Thật ngại quá, ông xã em không cho uống. Mong anh thông cảm"
" Em gái, anh vẫn ở đây đấy thế mà không xem anh có cho hay không mà chỉ quan tâm ông xã em sao. Anh cũng đang khó chịu đó, mau ra xoa dịu anh nữa đi".
Hàn Khiêm thấy cảnh này thì lại thói ngả ngớn trêu đùa
" Vậy anh ra đây đi ngồi cạnh em, dựa em nè"
Cô thấy anh mình như thế cũng hùa theo.
" Thôi khỏi, ông thần ngồi cạnh em đấng tỏa ra đầy sát khí như muốn giết anh tới nơi rồi kìa"
" Hihi....." Cô nhẹ nhàng cười tươi môn tiếng mà không biết là hai người đàn ông nào đó đang chìm đắm trong nụ cười đó.
" Qugr nghịch ngơm". Anh véo nhẹ mũi cô cưng chiều nói.
" Vậy là em từ chối lời mời của tôi sao?"
" Xin lỗi anh nha, với lại em cũng không quen uống rượu với người lạ"
" À, anh hiểu rồi. Cảm ơn em nha.Nếu lần sau gặp lại chắc không phải người nữa đúng không?"
Không chờ cô trả lời hắn ta bình tĩnh quay về chỗ ngồi của mình.
Anh quay ra nhìn cô nói
" Bã xã lần sau gặp haesn nhớ tránh xa ra nhớ chưa"
" Em biết rồi mà"
" Nhưng anh vẫn khó chịu nhất là khi gặp ánh mắt đó của hắn nhìn em "
" Hạ hỏa nào ông xã, em ở cạnh anh rồi kệ hắn đi"
" Ừ"
Anh lo là có lí do của nó hết. Anh sợ hắn thực sự yêu cô vì anh cả nhận được cái ánh mắt đó của hắn cũng giống anh rung động yêu cô ngay lần gặp đầu tiên. Anh nhìn qua Hàn Khiêm trao đổi qua mắt xem thế nào thì cậu ta cũng nhìn ra được
' Tôi biết nhưng nếu hắn yêu em ấy còn đỡ hơn việc hắn muốn lợi dụng em ấy để hại cậu'
( ' ' là chỉ suy nghĩ khi họ giao tiếp bằng mắt nha).
' Biết rồi '.
Ba người ngồi đến tâm 11h khuya mới về nghỉ ngơi.
Về nhà hai người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ liền lên giường ôm nhau ngủ. Nhưng họ không biết cuộc sống sắp tới sẽ cố nhiều sống gió thử thách họ.
Mọi bí mật âm mưu giấu kín sẽ dần được hé lộ. Nếu họ vượt qua thì cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp. Nhưng cứ mãi đắm chìm trong thực hận không nhìn nhận sự việc một cách rõ răng sẽ trở thành quân bài cho người khác lợi dụng.
Trong một căn phòng tối chỉ có ánh trăng soi sáng. Người đàn ông ngồi trên ghế cầm ly rượu lắc nhẹ nghĩ lại hình ảnh lúc cô dựa vào người anh nhẹ nhàng cười. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ rung động trước một ai, thế mà hôm nay nhìn cô trong lòng lại nhen nhóm lên ngọn lửa muốn cô là của mình.
Đúng, nếu có được cô trái tim hắn sẽ được cô sưởi ấm với lại cậu ta sẽ trở nên đau khổ khi nhìn người mình yêu ở bên người đàn ông khác. Thú vị.
Sáng hôm sau anh thức dậy sớm ngôi ngắm cô nhịn không được cúi xuống hôn môi cô. Cô đúng là ngọt thật anh không kìm được hôn sâu, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cô, cho lưỡi vào nhẹ nhàng đảo khắp miệng cô mút
" um"
Như cảm thấy khó thở cô mở đôi mắt mơ màng đầy ánh nước nhìn anh. Tay vỗ nhẹ lên ngực kháng nghị muốn anh dừng lại.
Anh thấy cô khó thở liền lưu luyến rời đi. Lúc buông môi cô ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.
Cô nũng nịu kêu nhẹ như mèo con
"Anh làm em khó thở, đồ đáng ghét"
"Haha... được rồi bảo bối, anh xin lỗi. Ngoan nào, anh thương"
Cứ thế hai người chim chuột với nhau một lúc lâu mới rời giường để sửa soạn đi làm.
Đúng là những con người khi yêu thì có khác. Trước thì không biết yêu là gì cứ lạnh lùng cắm đầu vào công việc, không quan tâm những thứ khác. Giờ nhìn xem không phải bị tình yêu quật ngược lại sao.
Trong cuộc mệt mỏi này phải có một chút ngọt bùi đắng cay của tình yêu thì mới không tẻ nhạt đúng không.
( Tác giả: gớm không phải tui cho ông thành nan chính thì còn lâu mới cảm nhận được
Anh: Cút. Ra truyện nhanh vào cho Độc giả đọc. Hừ
Tác giả : Kệ tui, liên quan.À mà có thể nói nhẹ nhàng hơn được không
Anh: Cút, trừ tuyết nhi ra tôi không nhẹ nhàng được.
Tác giả : Hừ )