Tổng Tài Hắc Bang Và Bảo Bối Sát Thủ

Chương 5: Anh là người đàn ông của tôi



Sau một lúc lâu anh buông tha cho đôi môi của cô đã bị anh hôn đến sưng đỏ lên, còn cô thì chẳng có một chút khí lực nào để đứng chỉ còn cách tựa cả người mình lên anh, sau khi lấy lại được hô hấp lúc này cô nhìn lại phía anh tức giận vô cùng, hàn khí quanh cô cũng tăng lên không ít, nhiệt độ của căn phòng giảm liên tục còn anh chẳng hề hấng gì, dù gì anh cũng thường xuyên xuất ra hàn khí thậm chí còn lạnh hơn cô nhiều, cô mở miệng nói:

- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Tôi biết tôi không đánh lại anh nhưng dù gì tôi cũng là một sát thủ, anh không sợ tôi sẽ giết anh ngay lập tức à?!

Nói đến đây cô như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh cũng đáp lại lời nói của cô:

- Tôi nói rồi, tôi là muốn bắt em về a..

Ý của anh chính là dù gì sau khi bắt cô về cô cũng là người của anh thôi, anh đây chỉ là kiếm chút lợi ích mà thôi!!!

Hiểu được ý ngầm trong câu nói của anh, lửa giận của cô bùng phát to hơn nữa, cô nói:

- Anh là muốn chết sớm sao?! Tôi không ngại tiễn anh một đoạn đâu Hạ Tử Diệp, bang chủ Thiên Ưng bang...

Cô nói cố gắng kéo dài âm của từ cuối ra, anh nghe vậy cũng nhanh chóng trả lời cô:

- Ân, thì ra em cũng quan tâm tôi đấy chứ, biết cả tôi là ai cơ à, nhưng hiện tại tôi chưa muốn chết đâu tôi còn muốn mang em về nhà làm vợ tôi cơ!!!

Cô nghe anh nói đầu đã muốn bốc hỏa, cô cũng chẳng thèm quan tâm anh là cái gì đâu a, chỉ vì nhận nhiệm vụ nên cô phải điều tra tất cả liên quan đến mục tiêu, mà anh cũng nằm trong vùng liên quan đó thôi, với lại trước khi đi cha nuôi cũng đã nói về anh cho cô biết, một người có trí nhớ tốt như cô không nhớ được thật sự mất mặt à nha.....Nhưng mà khoang đã....

- Anh vừa nói nói gì cơ??

- Tôi nói là tôi chưa muốn chết a...

- Không không sau câu đó cơ??

Anh nghe cô nói vậy cười khẽ, đưa miệng mình đến bên tai cô thổi khí, thấy vành tai cô thành công đỏ lên một mảnh anh mới nói:

- Tôi nói là....tôi...muốn lấy em về làm vợ tôi..

Cô nghe xong trợn mắt mắt lên, anh có phải là bị gì hay không, ban đầu cô cứ cho là anh đang trêu chọc cô thôi nhưng hoàn toàn không nghĩ đến  anh muốn cưới cô làm vợ đâu, không để cô phản ứng xong, anh lại nói:

- À sau này chớ gọi tôi là Hạ Tử Diệp nữa mà hãy gọi tôi là Hàn Thiên Phong, ừm....gọi Phong càng tốt..

- Hàn Thiên Phong...chẳng lẽ anh là...

- Mèo hoang nhỏ, em thông minh đấy..

Cô thật không tin được, anh lại là chàng trai độc thân hoàng kim mà mọi cô gái đều mơ ước trừ cô thôi, Hàn Thị của anh phải nói là tập đầu đứng đầu a, suốt ngày cô nghe đài báo truyền thông nhắc tới anh hoài, nhưng chẳng phải người ta nói anh không gần nữ sắc sau, vậy tại sao tên đại sắc lang ôm cô gần cả tiếng này đâu ra a...

Thấy cô suy nghĩ thì anh cũng thức thời im lặng, anh cho cô thời gian nếu cô cho anh câu trả lời anh muốn thì sau này sống chung sẽ dễ dàng hơn a, nếu cô không đồng ý cũng chẳng sao anh sẽ bắt cô làm áp trại phu nhân a..

Quả thật bây giờ cô rất rối a, nếu anh đang giả vờ trêu chọc cô thì tốt rồi, vậy cô sẽ thẳng tay đá anh ra a, nhưng biểu hiện của anh lại chân thành không chút giả dối nào lại làm cô khó xử nha, người tốt với cô cô lại càng không muốn làm tổn thương họ... Ừm...dù gì cô cũng chẳng có việc gì làm với lại cô cũng 21 rồi thôi thì thử qua lại với anh xem sao, nếu anh thật sự yêu thương cô thì cô sẽ mở lòng với anh vậy, còn nếu anh không thành thật, giống như những đại gia phong lưu kia quen cô để làm thú vui cho bớt chán thì lúc đó cô sẽ chẳng ngần ngại mà ra tay đưa anh xuống gặp Diêm Vương báo danh nga... Suy nghĩ xong cô thấy cả người nhẹ nhõm hẳng đi, cô quay lại nhìn anh nói:

- Được thôi tôi sẽ thử làm vợ anh vậy..

- Hahaha em có quyết định sáng suốt đấy mèo hoang của tôi..

- Nhưng đồng nghĩa anh là người đàn ông của tôi, nếu sau này tôi phát hiện anh lén lút với người phụ nữ khác đừng trách tôi tại sao cho anh kết thúc cuộc đời sớm đấy!!

- Việc đó thì em yên tâm đi thôi, trừ em ra anh sẽ chẳng để ý đến người nào khác cả, huống chi những người đó sao đẹp bằng vợ anh nha..

Đúng vậy nha, cô thật sự là rất đẹp a, có lẽ khi đem cô về nhà phải giấu cô đi thôi nếu không để cô ra ngoài thì người khác lại thấy vẻ đẹp của cô, hừ cô chỉ được cho anh nhìn thôi những người khác thì đừng mơ tưởng..

-------o0o------Tuyến phân cách----o0o---

Sau khi cô đồng ý anh dự định đưa cô về biệt thự của mình luôn nhưng cô lại nói là chơi chưa đủ nên anh cũng ở lại với cô thêm 2 tuần.

Khi về đến thành phố A, anh đưa cô đến nơi ở của anh, khi đến biệt thự của anh thì cô có chút giật mình, ngôi biệt thự của anh thật sự rất lớn, nó dường như là lâu đài thì đúng hơn nha, kiến trúc theo phong cách châu Âu tao nhã,  cả ngôi biệt thự được bao phủ bởi một màu trắng tinh, hai bên đường đi đối xứng với nhau trồng những hàng cây xanh tinh tế, khoảng chừng 50m thì có một cái đài phun nước cao 3m, nhìn tổng thể ngôi biệt thự của anh làm cô như bước vào thế giới thần tiên vậy, nhưng một người đàn ông như anh mà lại cho xây ngôi biệt thự như vậy ư... Thật sự làm người ta không hiểu được con người thật sự của anh.

Cho xe chạy vào đỗ trong gara, anh bước xuống đi qua bên cửa xe bên phải rất là quân sĩ mở cửa cho cô. Cô cũng thuận theo nắm tay anh đi xuống.

Anh dắt cô vào trong nhà thì có một người đàn ông trung niên từ trong đi ra,  nhìn ông ta chắc hẳn là quản gia của ngôi biệt thự này đi,  cô thấy ông quản gia khom người hẳn 90 độ mà chào anh cho thấy sự tôn kính đối với anh, sau đó lại có hai hàng người hầu bước ra cung kính khom người theo ông quản gia một góc 90 độ rồi trăm miệng một lời nói:

- Chào mừng ông chủ về nhà.

Cô thấy anh dường như không để ý lắm chắc là thấy nhiều lần rồi. Sau khi đợi những người đó chào xong anh nói:

- Cô ấy sau này sẽ là phu nhân của nơi này, các người hẳn phải biết như thế nào đúng không?

- Vâng thưa ông chủ chúng tôi sẽ chăm sóc cho phu nhân thật tốt.

- Ừ.

Dặn dò xong anh đưa cô vào trong dẫn cô tham quan cả ngôi biệt thự của anh, đi hết ngôi biệt thự của anh cũng tới trưa thì anh đưa cô xuống nhà ăn,  cho người làm những món cô thích ăn, thật sự cô chưa thấy người đàn ông nào chu đáo chăm sóc người khác như anh. Sau khi ăn trưa xong anh nói với cô:

- Lát nữa anh có việc trong tập đoàn em ở nhà ăn cơm xong thì hãy nghỉ ngơi đi, sau khi xuống máy bay am vẫn chưa có chợp mắt rồi, nếu thấy chán thì trong phòng có laptop em cứ lên mạng chơi cũng được, anh đi sẽ nhanh về thôi.

- Vâng, nếu anh bận cứ đi đi.

Cô không ngờ anh quan tâm cô như vậy, đừng nói cô thật ra anh suốt chuyến bay cũng chẳng chợp mắt nữa, dù gì cô cũng ngủ được chút ít còn anh hình như là canh cho cô ngủ thôi, về đến nơi anh còn lái xe đưa cô về biệt thự của anh nữa, rồi dẫn cô tham quan, cho đến bây giờ anh có lẽ còn mệt hơn cô nữa, hiện giờ lại thêm việc ở tập đoàn....aizz... Sao cô thấy anh dư tinh lực thế không biết. Nhưng cô cũng xót cho anh lắm a... Cứ như vậy mãi có bệnh không đây...

Sau khi nghe được câu trả lời của cô,  anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đi. Nghe được tiếng xe đã rời đi, cô bước lên trên căn phòng anh nói cho cô lúc trưa, đến trong phòng cô chợt nghĩ không có đồ tắm làm sao thay a... Cô bước lại chỗ tủ đồ, ừm.... Tủ đồ nhà anh to thật đấy, mở ra cô khá là bất ngờ, bên trong có đồ của phụ nữ lẫn đàn ông,  đồ của đàn ông cô nghĩ chúng là của anh, vậy đồ của người phụ nữ là cho ai a,  người tình trước của anh hay sao, hừ dám nói là không có gần nữ sắc vậy mà cho đồ cuả người ta vào chung một tủ với mình thậm chí chiếm gần nửa cái tủ luôn rồi. Cô nghĩ vậy nhưng không biết vì sao cảm thấy trong lòng khá khó chịu, cảm giác như là thứ gì rất quan trọng của mình bị người khác lấy đi mất, cô cố kiềm nén cảm giác lạ lẫm đó sang một bên, lên tiếng nói:

- Lâm quản gia!! Có thể lên phòng tôi chút không.

- Vâng thưa phu nhân. Lâm quản gia từ dưới lầu trả lời vọng lên.

- Thưa phu nhân có gì căn dặn.

- À ừm những bộ đồ trong tủ đồ này là của ai vậy.??

- Thưa phu nhân đồ này là ông chủ cho chuyển qua từ tuần trước, đây là ông chủ chuẩn bị cho phu nhân.

- À cảm ơn quản gia, ông đi làm việc của mình đi.

- Vậy phu nhân có gì căn dặn thì cứ bảo tôi.

- Ừ tôi biết rồi.

Khi Lâm quản gia đi xuống lúc này cô mới vỡ lẻ,  cô nghi oan cho anh rồi,  anh vì cô chu đáo như thế mà cô còn nghĩ anh như vậy nữa...aizzz... Nhưng cảm xúc vừa rồi của cô là sao chứ, cô.....ghen sao...chẳng lẽ do cô cũng thích anh nên mới có cái cảm giác này...nếu vậy chẳng khác nào cô ăn giấm của chính mình nha.... Càng nghĩ càng rối nhưng nhìn đến những gì anh vì cô mà làm thì cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Cô bước lại tủ đồ nhìn một hồi thì cô lấy một cái áo sơ mi nam rồi bước vào trong phòng tắm.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv