Tiếng nhạc phát ra từ phòng khách đánh thức Hạ Vũ. Cô mở mắt, bật
dậy nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn bảy giờ sáng. Ánh nắng mùa thu vàng như mật
xuyên qua lớp rèm mỏng ở cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ. Đêm qua cô chỉ kịp tẩy
trang tắm qua loa rồi trèo lên giường. Căn phòng lộn xộn váy áo còn chưa dọn hết.
Hạ Vũ nhìn quanh căn phòng một lượt, cô đưa tay cào mái tóc bù xù chưa kịp gội,
tóc rối nùi mắc vào tay khiến đau da đầu khiến cô nhăn mặt. Một ngày mới lại bắt
đầu, sáng nay Hạ Vũ có hẹn với sơ Maria. Tối hôm qua sơ gọi điện cho cô giọng
có vẻ gấp gáp, vì thế Hạ Vũ xin nghỉ làm buổi sáng để tới chỗ sơ. Cô hít một
hơi đầy lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm, sau đó xuống giường.
“Cậu dậy chưa đấy!” Tiếng Yến Nhi từ phòng khách vọng vào.
“Hôm nay cậu lại bỏ làm à?” Hạ Vũ không ngạc nhiên khi giờ
này Yến Nhi còn ở nhà.
Từ lúc bị đánh thức bởi tiếng nhạc ầm ĩ Hạ Vũ đã biết cô bạn
mình hôm nay lại trốn làm.
“Hừ! tớ bỏ chỗ đó rồi, lương thì bèo bọt chẳng có cơ hội gặp
gỡ ai. Từ nay bổn cô nương quyết định lấn sân sang showbiz.” Yến Nhi vừa đứng
trước tấm gương trong phòng khách ướm hết chiếc váy nọ tới váy kia lên người vừa
nói.
“Xùy! Tớ thấy cậu lấn mãi đã thành công đâu. Hôm qua cậu hẹn
hò thế nào?” Hạ Vũ ôm đống quần áo bẩn ra khỏi phòng ngủ, hỏi bạn.
“Thôi cậu đừng nhắc tới nữa, hừ! tớ gặp ngay phải một tên
thiếu gia rởm. Tưởng đâu hắn là phú nhị đại ai ngờ chỉ là phông bạt. Tức chết
đi được. Thà đi làm người mẫu xe biết đâu va phải đại gia. Hừ!” Yến Nhi giậm chân, quăng chiếc váy đang ướm lên người
xuống sô pha.
“Con người quan trọng là tố chất, tiền bạc mà không phải tự
anh ta làm ra thì thừa kế tiền núi cũng hết. Cậu đừng quá coi trọng tài sản như
vậy.” Hạ Vũ đáp lại Yến Nhi.
Tuy là bạn cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện nhưng quan điểm
về cuộc sống của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Hạ Vũ luôn muốn phấn đấu tự
mình đi lên, tự mình thay đổi số phận của bản thân còn với Yến Nhi cô luôn muốn
dùng nhan sắc và tuổi trẻ để kiếm một người đàn ông giàu có, an nhàn sống dựa
vào đàn ông. Vì thế cô luôn tìm mọi cơ hội để có thể tiếp xúc được với những
người có tiền trong xã hội và cố gắng chau chuốt cho vẻ bề ngoài của mình.
“Vâng, tôi biết cậu là thánh nữ rồi. Tôi thì không kiên trì
được như cậu. Cậu không nghe à? Tài sản lớn nhất của phụ nữ là sắc đẹp. Vậy tại
sao không sử dụng tài sản đó để khiến cho cuộc sống của mình sung sướng.” Yến
Nhi ngang nghạnh. Chợt nhớ ra điều gì cô ta tiếp tục. “Mà sao hôm qua cậu về
khuya thế? Tôi chờ mãi không thấy nên đi ngủ trước. Cậu đóng giả là tôi không
ai nghi ngờ gì chứ?”
“Cậu đừng nhắc tới nữa, tôi suýt thì mất mạng...” Hạ Vũ muộn
phiền nhớ lại chuyện tối qua. Cô buột miệng lỡ lời, muốn kể hết cho Yến Nhi
nghe nhưng nghĩ tới người đàn ông âm hiểm kia, sống lưng cô đã lạnh toát. Tốt
nhất là không nên để lộ ra nếu không Yến Nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm.
“Có chuyện gì? Kể cho tớ mau.” Yến Nhi thấy Hạ Vũ nói nửa chừng
thì im bặt, cô ta tò mò gặng hỏi.
“Không có gì, tớ đùa thôi.” Hạ Vũ nói lảng đi.
“Muốn nhận được khoan hồng thì khai mau, không được giấu.” Yến
Nhi lao tới đưa tay cù léc Hạ Vũ, cô vốn có máu buồn nên chỉ nhìn thấy động tác
này của Yến Nhi người cô đã nhũn ra, ngặt nghẽo cười.
“Được được tớ kể!” Hạ Vũ giơ tay đầu hàng. Cô ngừng cười ổn
định nhịp thở rồi lựa chọn một số tình tiết kể cho Yến Nhi.
“Tối qua, trên đường về tớ gặp một vụ ẩu đả, tớ đã cứu một
người hình như là thủ lĩnh của bọn họ, còn bị dọa sợ một trận.”
“Rồi sao nữa? anh ta tên là gì? Đẹp trai không? Nhiều tiền
không? Anh ta đền ơn cậu thế nào?” Yến Nhi phát huy khả năng hóng chuyện của
mình.
“Tớ không biết, có vẻ còn trẻ và rất cao, tớ không nhìn thấy
mặt. Người tới đón anh ta đi xe đắt tiền. Xong việc, đường ai nấy đi chứ còn
sao nữa.” Hạ Vũ nhớ lại chiếc xe và trang phục mấy người tới gọi người kia là Đại
boss, cô cũng có thể thấy được thân phận của người kia không hề tầm thường.
“Hừ! cậu cứu đại ca xã hội đen, mà cuối cùng chỉ một câu đường
ai nấy đi. Không đòi báo đáp?” Yến Nhi nhìn Hạ Vũ như nhìn sinh vật ngoài hành
tinh mới vừa rơi xuống trái đất.
Yến Nhi không thể tin vào người bạn trước mặt mình. Một cơ hội
như vậy mà cô dễ dàng bỏ qua. Ai chả biết đã là đại ca xã hội đen thì tiền sẽ
không phải là vấn đề, hoặc ít nhất cũng phải biết tên hoặc phương thức liên lạc
với bọn họ, sau này còn dễ đường đòi báo đáp. Dù sao thì cô cũng biết giới
giang hồ luôn có luật của giang hồ, có ân báo ân có oán báo oán. Đạo lý đơn giản
như thế mà Hạ Vũ lại bỏ qua.