Trước quán cafe khá lớn giữa trung tâm thành phố. Mấy ngày trôi qua vẫn không liên lạc được với Kiến Minh, gọi đến gặng hỏi Thanh Ý lâu lắm thì cô ấy mới nói rằng anh ta lấy cớ đi gặp khách hàng nhưng thật ra đến đây để hẹn hò với bạn gái mới. Vì sợ cô không kiềm chế được lửa giận nên cô ấy mới quanh co, không nói ra ngay từ đầu. Bây giờ chia tay rồi mới nhìn ra được những việc mà anh ta đã và đang làm nó bẩn thỉu, ti tiện đến mức nào. Ba năm qua xem như là quãng thời gian phí phạm nhất cho kẻ tráo trở đó.
Tức giận đi vào trong quán cafe, nhìn một lượt xung quanh đến khi thấy được người đàn ông ấy thì Kim Thư mạnh dạn bước đến, hai bàn tay đã siết lại thành nắm đấm từ bao giờ. Vui vẻ quá nhỉ? Một tay ôm bạn gái một tay lấy tiền của cô tiêu xài, Hoàng Kiến Minh chẳng khác gì gã hèn cả.
Người con gái dừng lại trước bàn cafe khiến Kiến Minh hốt hoảng mở to mắt, nụ cười trên môi sượng hẳn thấy rõ. Cô gái bên cạnh liếc mắt nhìn Kim Thư rồi mới nhìn sắc mặt gượng gạo có phần tái xanh của Kiến Minh mà hất hàm.
- Ai đây?
- À ừm...
Kiến Minh hết nhìn Thiên Anh rồi nhìn Kim Thư mà không khỏi lo sợ. Nhíu mày nhìn cô, anh gằng giọng.
- Em đến đây làm gì vậy?Ào, bốp *Nhanh như cắt, Kim Thư lạnh lùng lấy tách cafe trên bàn tạt vào mặt Kiến Minh tiện tay giáng thêm một cái tát đau điếng trong sự bất ngờ của Thiên Anh đang ở bên cạnh.
- Này cô kia! Ai cho phép cô làm vậy với Kiến Minh hả?
Thiên Anh đứng bật dậy chỉ tay vào cô mà quát. Hờ hững đưa mắt nhìn Thiên Anh, cô nhếch một bên khoé môi cười khinh.
- Không phải chuyện của cô.
- Được rồi Kim Thư, em ra ngoài nói chuyện với anh một lúc đi.
Kiến Minh nắm lấy khủy tay hòng kéo đi nhưng Kim Thư đã gạt phắt tay ra. Nghiến chặt răng, từng câu từng chữ rít lên đầy giận dữ.
- Dơ bẩn! Đừng có chạm vào người tôi.
- Nè! Cô là ai vậy hả? Ở đâu xuất hiện rồi nói năng vô văn hóa vậy?- Thiên Anh kéo Kiến Minh ra sau lưng mình.
- Tôi nói rồi, chuyện này không liên quan đến cô.- Chỉ liếc nhìn Thiên Anh một cái, Kim Thư đưa ánh mắt giận dữ nhìn sang Kiến Minh.- Hoá đơn hoàn nợ ngân hàng đâu?
- Hoá đơn gì chứ? Anh không biết hoá đơn gì hết.- Anh ta nhanh miệng chối bỏ.
- Anh còn chối? Tôi đưa tiền cho anh đi hoàn nợ rồi anh ôm hết bao nhiêu tháng trời. Tổng hết là bốn mươi hai triệu, tôi biết anh không có tiền đâu, vậy nên bớt cho hai triệu, trả tôi bốn mươi triệu đây.
Thiên Anh nghe xong lập tức quay mặt nhìn Kiến Minh, thấy sắc mặt tái mét của anh ta càng làm cô ấy thêm điên tiết.
- Có chuyện này không?
- Anh làm gì thiếu tiền cô ta chứ.- Kiến Minh nhanh chóng chối bay chối biến.
- Nè! Kiến Minh không phải là loại người thiếu thốn như cô mà phải chạy khắp nơi ăn vạ vòi tiền như vậy. Muốn bốn mươi triệu chứ gì, tôi cho cô năm mươi triệu và cô đừng bao giờ dính dáng gì tới chúng tôi nữa. Rõ chưa?
Càng nghe càng không lọt vào tai. Kim Thư nhếch môi khinh bỉ khi nghe được những lời nhục mạ đáng xấu hổ ấy. Chẳng hiểu sao trên đời này lại có loại phụ nữ như cô ta nữa.
- Tôi không cần cô lo, chuyện này cũng không liên quan gì đến cô cả. Kiến Minh! Nói một lời đi, anh trả hay không?
- Tôi không nợ nần gì cô hết, đừng có mà phiền tôi.
Anh ta hừ lạnh rồi ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ Kim Thư đã uất ức đến nghẹn cả cổ.
- Nghe chưa? Ở đây không ai nợ gì cô cả. Cút đi chỗ khác được rồi.
Không quan tâm đến Thiên Anh, Kim Thư siết chặt tay thành nắm đấm rồi gằng từng chữ.
- Được! Ăn trên tiền xương máu của tôi thì để xem anh còn vui vẻ được bao lâu. Loại đàn ông chỉ biết bòn rút tiền của phụ nữ và loại đàn bà đi giật bạn trai của người khác thì không có gì tốt lành gì đâu. Đê tiện như nhau cả.
- Con kia! Mày nói ai vậy hả?
Vừa dứt lời Kim Thư đã bỏ đi khiến Thiên Anh tức giận lao đến hòng xé cô ra thành trăm mảnh nhưng Kiến Minh đã ôm lấy cô ta giữ lại.
- Thôi Thiên Anh, cô ta bị anh đá nên hoá điên dại ra rồi, em đừng quan tâm.
- Hừ, bực mình quá đi. Đi về, còn ăn uống gì nữa.
Thiên Anh quát lên vài câu rồi lấy túi xách bỏ đi. Kiến Minh nhăn nhó, thở dài vài hơi xong cũng chạy theo cô ấy. Cặp kè được với Thiên Anh thì giống như chuột sa hủ nếp nhưng tính khí của cô tiểu thư này quá bướng bỉnh lại vô cùng khó chiều. Lần này Kim Thư khiến anh lao đao rồi đây. Thiên Anh mà giận thì không biết làm sao mà dỗ dành cho được.
- Thiên Anh! Đi từ từ thôi em, đợi anh với.
...Reeng... Reeng... *Điện thoại cứ reo lên liên hồi, một tay mở tài liệu ra xem, một tay Thiên Đăng với lấy máy rồi lướt nút xanh.
- Chuyện gì vậy?
" Anh hai, em vừa gặp chị dâu ở ngân hàng nè. "
- Nhảm nhí, chị dâu nào ở đây.
" Thì cái người ngủ lại phòng anh ở resort đó. Vừa ra về lúc nãy rồi. "
- Cô ấy đến đó làm gì vậy?
" Đáo hạn hoàn nợ, nhà của chị ấy thế chấp cho ngân hàng, tiền đóng hàng tháng thì bị bạn lừa hết rồi. "
- Uhm, anh biết rồi. Làm việc đây.
" Được rồi, em vừa gửi thông tin qua ứng dụng chat cho anh đấy. "
- Phiền phức quá đi!
Thiên Đăng ngắt máy rồi tựa người vào ghế nghĩ ngợi. Cô gái đó khó khăn đến mức phải thế chấp cả nhà của mình hay sao? Vừa bị bạn trai đá còn giờ thì bị bạn lừa tiền suýt mất nhà phải đi xin đáo hạn. Anh là người ngoài mà còn thấy tồi tệ huống chi cô là người trải qua mà còn phải gồng gánh tất cả mọi thứ. Cô gái này đúng là không tầm thường mà.
Lập tức mở ứng dụng chat ra xem, tất cả những thông tin từ họ tên, chứng minh thư, địa chỉ nhà và số điện thoại đều có đủ.
- Trần Kim Thư, hai mươi ba tuổi, hiện là giáo viên tiếng Anh tại trung tâm S. Uhm, ổn đấy.
Nhướng một bên mày, Thiên Đăng đặt điện thoại xuống rồi một lần nữa ngã người tựa ra sau ghế. Cô gái này có công việc tốt, vẻ ngoại thì lung linh xinh đẹp, mỗi tội là khó giao tiếp lại thêm khá là hung dữ. Dù cho có suy nghĩ bao nhiêu thì anh cũng không biết lần gặp sau sẽ xảy ra chuyện gì. Liệu rằng cô có vì chuyện đùa đó mà bóp chết anh hay không?Cạch *Nghe tiếng mở cửa phòng Thiên Đăng lập tức nhìn ra. Một cô gái bước vào phòng với sắc mặt giận dữ, tâm tình vô cùng tồi tệ.
- Thiên Anh, em vào phòng làm việc của anh thì cũng phải gõ cửa chứ.
- Lần sau đi, em không có tâm trạng đâu.- Cô cáu gắt trả lời rồi ngồi phịch xuống sofa.
- Bực mình chuyện gì thì về phòng của em kìa, nơi đây là nơi để em trút giận sao?
- Anh có biết ban nãy có đứa mắng em đê tiện không? Nếu gặp lại một lần nữa thì nó không yên đâu.
Thiên Đăng nhíu mày, lắc đầu vài cái nhìn em gái của mình. Tính khí của Thiên Anh không tốt từ khi bé do cha mẹ đã quá nuông chiều như công chúa vậy nên có những hành động này cũng không lấy gì làm lạ.
- Phải rồi, em tiêu tiền kiểu gì mà càng ngày càng nhiều vậy? Phía ngân hàng báo với anh là tháng này đã gấp ba lần so với tháng trước.
- Ngân hàng nào nói với anh? Nguyên Ân nói thì anh cứ nói thẳng ra đi.- Cô hừ lạnh.- Nó cũng là em họ của em vậy, thế mà chuyện gì cũng đứng về phía anh.
- Theo em cho hư cả người ra à?
- Em mệt anh quá đi!
- Con bé này?!
Thiên Anh vùng vằng lấy ví xong thì ra ngoài đóng sầm cửa trước sự chán nản của Thiên Đăng. Đứa em này quả là được nuông chiều quá nên chẳng xem ai ra gì nữa. Cứ cái đà này thì sao an tâm giao những dự án quan trọng cho cô chứ. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, giao mười việc thì làm quá lắm có bảy việc thôi, những cuộc họp cổ đông thì không bao giờ có mặt. Nếu như anh không về mà hoạt động luôn ở nước ngoài thì sau khi cha mất đi không biết công ty này sẽ thành ra cái gì đây.