Những ngày của mùa đông cuối cùng cũng sắp trôi qua, tiết trời mỗi lúc dần ấm áp lên theo từng ngày.
Mùa đông năm nay có lẽ là một mùa đông lạnh lẽo nhất, bi sầu nhất trong cuộc đời của Bội San. Khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cô đã vỡ tan một gia đình, mất đi cuộc tình gắn kết hơn bảy năm, đến cả tài sản, xe, nhà cũng mất tất cả chỉ để đổi lấy bình yên bên đứa con gái bé nhỏ của mình.
Nhưng mùa nào rồi cũng qua và nỗi đau nào thì cũng bị thời gian phai nhòa tất cả thôi.
Hôm nay là ngày hoàn thành thủ tục ly hôn, sau khi lên tòa để giải quyết nốt vấn đề công chứng còn lại thì từ giờ Bội San đã chính thức trở thành người độc thân. Cô không còn bị ràng buộc bởi người chồng vô tâm, tệ bạc ấy nữa.
Mới sáu giờ sáng, khi mặt trời chỉ mới ló dạng sau bức màn nhung màu đen huyền bí không lâu. Khi những giọt sương long lanh trĩu nước còn vương dại trên từng tán lá, cánh hoa xinh tươi trong vườn thì Bội San đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai mẹ con.
Điểm tâm của hai người phụ nữ chỉ đơn giản là hai chén cháo ăn với rau cải chua, riêng phần của Bội Sam còn có thêm một cái bánh bao hấp.
Bội San uống nước lọc, bé con thì một ly sữa tươi nhiều dinh dưỡng. Làm mẹ thì luôn như thế, có món gì ngon nhất, bổ nhất cũng đều dành phần cho con. Bản thân có thể ăn ít, mặc ít một chút cũng được, miễn sao có thể lo cho con mình no ấm đã là điều hạnh phúc nhất.
"Mẹ San San ơi, sáng nay ba Nguyên có đến ăn sáng với chúng ta không?"
Bé con nhỏ nhắn đáng yêu vừa từ trong phòng ngủ lon ton chạy vào bếp đã hí hửng hỏi về Đình Hạo Nguyên ngay khiến Bội San bất giác thở dài trobg bất lực.
Hiện giờ cứ vắng bóng Đình Hạo Nguyên một chút là Bội Sam lại nhắc đến anh, hỏi cô về anh đủ những thứ trên đời. Cô cứ như là mất đi một phần tình cảm to lớn trong lòng cô bé vậy, nhiều khi còn cảm thấy tủi thân vô cùng.
Cô đặt ly sữa tươi vừa được rót ra vào vị trí phần ăn của Bội Sam, rồi bế cô bé ngồi lên ghế xong mới mỉm cười trả lời.
"Ba Nguyên rất là bận, không thể suốt ngày ở bên cạnh với bảo bảo được. Ba ở nhà riêng nên cũng sẽ ăn ở bên đó, chỉ khi nào ba rảnh thì mới gặp bảo bảo được, con hiểu không?"
"Dạ hiểu. Nhưng mà sao chúng ta không kêu ba ở lại đây mẹ nhỉ? Chứ ba ở bên đó, trong căn nhà rộng lớn như thế mà chỉ có một mình, ngồi ăn cũng một mình chắc ba buồn lắm đó mẹ."
"Chuyện này... Ba là đàn ông chưa có vợ, mẹ là phụ nữ không có chồng thì làm sao có thể ở chung được."
"Vậy mẹ cưới ba là được mà!"
"Bội Sam à, con đang nói gì vậy? Con còn nhỏ không hiểu chuyện nên không được ăn nói lung tung biết chưa."
"Nhưng anh thì thấy bảo bảo nói rất đúng nha!"
"Aa... ba Nguyên!!!"
Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang kên từ phía sau Bội Sam đã hớn hở nhảy vọt xuống khỏi ghế ngồi, chạy một mạch về phía người đàn ông đang đi vào.
Bội San thì lại ngượng ngùng, chẳng dám đối mặt với anh mà hỏi chuyện.
"Sao, sao anh lại đến đây?"
"Đương nhiên là đến ăn sáng với bảo bảo đáng yêu của anh rồi."
Đình Hạo Nguyên ung dung trả lời rồi nghiễm nhiên ngồi vào bàn ăn, trên tay vẫn là chú "thỏ bông" nhỏ mềm mềm cực dễ thương đang ôm chầm lấy thân thể ấm áp của anh.
"Nhưng mà bữa sáng tôi chỉ chuẩn bị có hai phần thôi."
Bội San vừa dứt câu thì Bội Sam đã chu môi lên dõng dạc nói ngay.
"Không sao, bảo bảo cho ba ăn chung, ba Nguyên có ngại ăn chung phần với bảo bảo không?"
Người bị bán đứng thì nghẹn họng nói không nên lời, còn người được đứng về phe mình thì lại vênh vang đắc ý.
Đình Hạo Nguyên vừa cong môi cười vừa hướng ánh mắt trêu đùa nhìn về phía Bội San mà điềm đạm lên tiếng. . ngôn tình hài
"Ba chỉ sợ bảo bảo ăn ít, rồi không được no thôi à. Chứ ba không có ngại gì hết."
Nhìn một màn ba con chia ngọt sẻ bùi trước mắt mà Bội San vô cùng bất lực, thậm chí là tủi thân vì cô con gái bé nhỏ của mình giờ đây đã không còn đứng về phía cô nữa, đã bị một tên "đại ma đầu" dụ ngon dỗ ngọt đến quên mất người mẹ đáng thương này luôn rồi.
Nhưng Bội Sam vui như vậy, Đình Hạo Nguyên cũng tốt như vậy thì cô đâu có lý do gì để chia cắt người ta, nên chỉ đành lặng lẽ đi vào trong lấy thêm một phần cháo ra cho anh.
"Tôi sựt nhớ ra là còn một ít cháo, ở đây mẹ con tôi ăn uống đạm bạc, nếu anh không chê thì cứ dùng."
"Không chê không chê, được ăn cùng em cùng bảo bảo thì có uống nước lã anh cũng thấy ngọt."
"Vậy anh dùng bữa đi, bảo bảo con còn không xuống cho ba ăn. Ăn xong còn đến trường, sắp muộn rồi đó."
Gương mặt nghiêm túc của Bội San không những không dọa được đôi ba con kia sợ mà còn tủm tỉm lén lút cười.
Cứ thế, một nhà ba người vui vẻ ăn sáng, đúng như lời Đình Hạo Nguyên nịnh nọt, tuy thức ăn đạm bạc đơn giản nhưng lại nồng nàn một bầu không khí ấm áp của gia đình.
- ---------------
Ăn sáng xong thì Bội Sam được Đình Hạo Nguyên đưa đến trường học, sau đó thì anh lại đưa Bội San đến tòa án giải quyết hoàn tất thủ tục ly hôn.
"Em vào đi, anh ở đây chờ em."
Đình Hạo Nguyên nhẹ giọng nói rồi chu đáo giúp Bội San tháo dây an toàn, và hành động này của anh một lần nữa lại làm tim cô đập mạnh.
"Tôi cứ tưởng anh sẽ đòi vào trong với tôi chứ..."
Đình Hạo Nguyên không trả lời ngay, mà lại cong môi cười tà mị, mắt phượng đột nhiên cũng trở nên gian manh, quỷ quyệt nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đơn thuần của người phụ nữ, làm cho cô thoáng lo âu, dè dặt.
"Em nói vậy lại làm anh nghĩ là em đang không muốn xa anh rồi!!!"
"Làm, làm gì có. Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, anh đừng có suy nghĩ lung tung."
"Thật là chỉ thuận miệng?"
Vừa nói nam nhân kia lại vừa tiến tới khuôn mặt diễm lệ của người phụ nữ làm Bội San sợ đến mặt mày tái mét.
Người này là ai? Một tên "đại ma đầu" khét tiếng ngang tàn, chuyện mà anh ta muốn làm thì có trời mới cản nổi, nên trong hoàn cảnh thế này thì sao Bội San có thể không hoảng sợ được cơ chứ.
Đình Hạo Nguyên cứ thế mà ngang nhiên tiến tới, cho đến khi chỉ còn ở một cự li vô cùng ngắn với khuôn mặt của Bội San, cái khoảng cách mà có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình thì anh mới dừng lại.
Bội San ở thế bị động, lúc này muốn tiến không được mà lùi cũng không xong, cô chỉ có thể đưa tay lên che chắn trước ngực, mắt thì trừng thật to lên như đang cảnh cáo người đàn ông kia không được làm càn.
Ở khoảng cách gần nhau thế này, cả hai đều có thể ngửi thấy mùi thơm cơ thể của nhau, hương thơm ngọt ngào trên thân thể Bội San làm Đình Hạo Nguyên phải lưu luyến khôn nguôi.
Còn mùi hương bạc hà nam tính trên người Đình Hạo Nguyên thì lại khiến tâm trí Bội San chợt ngây ngẩn, vật thể nằm trong lồng ngực trái của cô cũng chẳng chịu an phận, nó đang thổn thức như muốn nhảy vọt ra ngoài mà nói lên lời yêu thương.