Chap trước : Cẩn à, cha thấy con nên chui lại vào bụng mẹ con thì hơn, khổ quá mà ...
\-\-\-\-\-\-
Cả một đêm bị Vương Di phạt đứng tấn, chân anh sắp rụng rời , lưng và tay cũng đau nhứt không kém ,...vậy mà Vương Di còn bắt anh đi làm...
Anh có thể không đi nhưng cô ấy bảo anh không đi làm thì buổi trưa cô ấy sẽ ăn cơm với đồng nghiệp nam , buổi chiều sẽ đi bar với đồng nghiệp nam , buổi tối nhờ đồng nghiệp nam đưa về...
Â...là đồng nghiệp nam đó....
Anh khổ quá mà , ...Phương Cẩn " lếch cái thân già" của mình đến công ti , nhân viên ai nấy thấy anh cũng điều gật đầu chào hỏi , kết quả bị anh quát cho một trận ...
" Chào hỏi cái gì ? Trừ nửa thắng lương "
Có vài người nhìn thấy cảnh này nên rút kinh nghiệm không chào hỏi anh , kết quả cũng bị mắng te tát
" Gặp sếp không chào hỏi, trừ 1 tháng lương "
"....." nhân viên : sếp anh...anh làm sao vậy ?
"...." lại là nhân viên : rồi chào hay không chào ?
Trợ lí Lâm thấy anh như vậy có chút là lạ , nên anh quay hỏi Vương Di
" Sếp bị sao vậy ?"
" Tới tháng "
"......" Tới tháng ?
Đang định nói tiếp thì trong phòng Phương Cẩn quát lên gọi trợ lí Lâm, hắn nhanh lẹ chạy vô
" Làm ăn trễ nãy , trừ lương "
" Sếp...anh...tôi rõ ràng ..."
" Cãi lời sếp cắt thưởng cả năm "
"????" Nà ní
Cứ tưởng có việc gì gấp sếp mới la lối như vậy ai dè anh kêu Lâm Thành vô trừ lương ,cắt thưởng mắng chửi xong lại bảo hắn ta đi ra ngoài ...
"....." Sếp rảnh quá ha ? A....sao hắn khổ vậy nè ? Nằm không cũng trúng đạn là sao ?
\-\-\-\-\-\-\-
Trưa nay Vương Di rủ Tiểu Thất đi ra ngoài quán cũ hai người thường ăn , vừa ăn hai người vừa tâm sự
" Tiểu Thất cậu với trợ lí Lâm sao rồi "
" A...đừng nhắc tới hắn ta "
" Hắn ta chọc cậu giận à ?"
" Ngày đầu gặp cứ tưởng hắn là thỏ con ai ngờ lại là sói, là một con sói biến thái , là biến của biến thái "
Thế là Tiểu Thất ngồi kể mọi chuyện cho Vương Di nghe , cô nghe kể mà cười như điên còn Tiểu Thất thì mặt đen như đít nồi
Tóm tắt lại thì là như vầy :
Khi Tiểu Thất giận làm ngơ Lâm Thành hắn sẽ mặc một chiếc quần bó đại loại là đồ ôm sát chân ấy , bước tới bên cô
" Tiểu Thất , em đừng bỏ rơi đôi mông quyến rũ này mà "
Khi Tiểu Thất đi cùng với một người đàn ông lạ
" Tiểu Thất , đôi mông bé nhỏ của anh tổn thương vì em rồi "
Khi Tiểu Thất không chịu ăn cơm
" Tiểu Thất em là muốn ăn đôi mông bé xinh của anh ? Được, nào đến đây đi "
Hắn nằm xuống sàn , giang hai tay ra chờ cô " ăn " mình , gương mặt cực kì ra vẻ cảm thụ
" Con bà nó cậu thấy anh ta có biến thái không ?"
Quả là biến thái cơ mà sao bằng cậu được hả ? Ai bảo cậu có sở thích kì lạ thích gì không thích lại thích mông , nghiệp cả đấy ....
\-\-\-\-\-\-\-
" Sếp , anh gọi tôi là muốn trừ lương nữa hay gì ?"
" Già mồm "
" Vâng , sếp gọi tôi có việc gì ?"
" @$\#&@$@$\#%@\#$$&"
" Vâng tôi hiểu rồi, sếp cứ yên tâm "
" Làm tốt tôi sẽ thưởng "
Vốn đang ảo não thì nghe đến tiền thưởng gương mặt Lâm Thành vui hẳn lên , hớn hở gật đầu rồi đi ra ngoài
" Sếp , anh cứ tin ở tôi "
Vương Di , bất ngờ sẽ đến sớm thôi....
Hết chap 17
\#còn
Chap này hơi nhạt, à không là quá nhạt thật sự quá nhạt....
Cơ mà ta cũng không ngờ mặt của Lâm Thành thật, dày hơn chữ dày lại còn vô sỉ biến thái như vậy , kể ra sếp còn thua nhân viên ,haizz gia môn bất hạnh ....