Chap trước : Trịnh Đạt , là cậu
\-\-\-\-\-
Ngoài đường những dòng người chen nhau qua lại, những chiếc xe hàng nối hàng tạo cảm giác nhộn nhịp nơi Thành Phố nhưng lòng anh lúc này lại chẳng có gì là nhộn nhịp....
6 năm trước ....
Đó là khi họ còn học chung một trường Đại Học và cũng " tình cờ " thích cùng một cô gái .
Hạ Mộc Miên, một cô gái dễ thương xinh xắn lại có chút ngây ngô . Hôm ấy Phương Cẩn và Trịnh Đạt đang đánh bóng rổ vì vô tình bóng văng trúng vào Mộc Miên , hai người ríu rít xin lỗi ...
" Mình không sao "
Mộc Miên nhìn thấy họ cúi đầu xin lỗi thì cười , nụ cười của cô như ánh nắng ban mai rất ấm áp và dịu dàng . Sau đó không lâu họ đã thành bạn , rồi là thích sau đó là yêu...
Người Mộc Miên yêu là Trịnh Đạt , Phương Cẩn biết được nên đã rút lui nhưng đến vài tháng sau Mộc Miên lại qua đời vì tai nạn xe trên xe còn có một người là Trịnh Đạt ...
Xe họ chạy là xe của Phương Cẩn , xe đụng trúng họ cũng là xe của Phương Cẩn thế là từ đấy Trịnh Đạt đã xem anh là kẻ thù đã hại chết Mộc Miên và làm hắn tàn phế cả đời . Ngày chôn Mộc Miên là một ngày trời mưa rất to và cũng là ngày Trịnh Đạt rạch ranh giới với Phương Cẩn...
Mắt thấy có chắc đã là sự thật ? Chỉ có trời mới biết xe anh hư thắng là do có kẻ muốn hại anh chết nhưng vô tình lại hại chết Mộc Miên làm Trịnh Đạt tàn phế hay tin anh chạy đuổi theo họ nhưng mọi chuyện đã muộn màng, hiểu lầm ngày càng lớn ...không thể giải bày...
" Trịnh Đạt , chuyện năm đó quả thật ..."
Anh muốn nói nhưng lời đến miệng lại nuốt vào . Anh sợ lần nữa làm Trịnh Đạt đau , thật ra chuyện năm đó anh cũng có phần lỗi...
Trịnh Đạt ngồi trên xe lăn , hắn nhếch miệng cười khinh bỉ . Hắn giễu cợt nhìn xuống đôi chân tàn phế của mình rồi dùng anh mắt thù hận nhìn Phương Cẩn...
" Chuyện năm đó là mày . Rồi tao sẽ cho mày nhận đủ . Sự nghiệp ? tình yêu ? Cùng lúc mất cả hai cảm giác thật tuyệt đúng không ? Haha "
Hắn cao ngạo , cố chấp ,thù hận trong hắn quá sâu càng giải thích chỉ càng thêm thù hận. Trịnh Đạt phẫy tay một người áo đen đến đẩy hắn ra khỏi quán . Trong lòng anh bỗng dưng dâng lên nối bất an , mí mắt cứ giụt liên tục ...
" Alo, Tiểu Thất cô có thấy Vương Di không ?"
" Lúc sáng tôi có gặp cô ấy "
" Cô ấy có bảo đi đâu không ?"
" Di Di nói đi tìm bằng chứng gì đây , mà có chuyện gì à ?"
Sự khác thường của Phương Cẩn làm cho Tiểu Thất thấy lo lo cô bèn hỏi lại
" A..à không có gì "
Anh tắt máy định cho vào túi áo thì có tiếng tin nhắn vang lên , người gửi là một dãy số lạ , tin nhắn là một đoạn video ngắn . Anh mở tin nhắn ra xem gương mặt bất giác biến sắc...
Vương Di , bị bắt cóc rồi...
Hết chap 16
\#còn
Không cần nói tui cũng biết là ai bắt roài ...