Trong lớp học cô đang cố tập trung trong giờ toán nhưng lại không được bởi vì đang có 1 tên soái ca biến thái vẫn đang cứ nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt của hắn vẫn cứ dán chặt lên người của cô không rời. Điều này cảm thấy khiến cô khó chịu
Cả lớp ai ai cũng đang hướng mắt trên bảng nên không ai để ý chuyện gì đang xảy ra phía sau. Cô bực mình lên tiếng
- anh có thôi nhìn em nữa không?
- anh nhìn là quyền của anh. Em cứ học tiếp đi
- nhưng em không thể tập trung vào bài được khi anh vẫn cứ đang nhìn em như thế
- em đừng bận tâm đến anh. Cứ coi anh như là người vô hình là được rồi
- anh...hừ mặc kệ anh
Không nói lại được hắn nên cô tức giận chẳng thèm bận tâm hay nói đến hắn dù chỉ 1 câu sau đó tập trung quay lại bài học tiếp
Hắn thích thú nhìn cô. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Hắn lâu lâu đôi lúc cũng có nhìn lên bảng khi cô Đan đang giảng bài cho mọi người. Ừm cô ta dạy cũng không tệ, cũng tàm tạm được, quan trọng nhất là
bảo bối của hắn có hiểu bài hay không
Hắn nhìn qua cô. Tay không nhàn rỗi mà để xuống dưới lần mò vào váy cô. Cô giật mình vì hành động đột ngột này của hắn. Cố kìm nén lại không phát ra tiếng động sau đó cô lườm sang hắn. Lấy tay ngăn bàn tay hư hỏng của hắn lại
- anh có thôi ngay hay không Thần? Em đang học đó
- suỵt. Mọi người sẽ nghe thấy mất
Cô cắn môi tức giận nhìn hắn
- em là đang học. Đây là trong lớp học không phải ở nhà anh đâu
- bảo bối em bình tĩnh đừng tức giận như thế chứ
- anh...anh. Có thôi ngay cho em không hả!
- Mễ Mễ
- dạ thưa cô
Cô tức giận bất chợt nói có chút lớn. Cô giáo bất ngờ nghe được sau đó liền gọi cô. Cô giật mình
- em đứng lên cho cô. Em hãy cho cô và các bạn ở đây biết. Bài toán này đáp án của em ra bao nhiêu?
Cô rụt rè đứng dậy. Có chút hoảng. Cô làm sao biết đáp án bài này kia chứ. Đang nghe giảng bài thì bị hắn phá làm sao đây
- Mễ Mễ
- dạ...dạ thưa cô đáp án này ra là
Cô khẽ liếc nhìn xuống mặt bàn thì thấy trong cuốn vở của mình ghi cái gì đó. Cô có chút thắc mắc
- Mễ Mễ em hãy trả lời nhanh cho cô và các bạn ở đây
- dạ thưa cô đáp án của bài toán này là...
Cô nhìn sang hắn thấy dáng vẻ lạnh lùng kia đang ngước mặt nhìn trên bảng. Cô sau đó 1 lần nữa đưa ánh mắt nhìn xuống vở thì thấy đáp án, là hắn đang giúp mình ư?
- dạ thưa cô đáp án là 7x bình phương
- ừm tốt lắm em ngồi xuống đi
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống
- em thấy không, em trả lời được là do chồng của em giúp em đây
- tất cả là tại anh hết đó
- tại sao lại anh?
- vì anh mà em không thể tập trung nghe giảng bài được đây
- vậy chẳng phải ban nãy là anh đã giúp em?
- thì...phải
- vậy em cũng nên thưởng gì đó cho anh đi chứ nhỉ
- mắc mới gì em phải làm. Xí lêu lêu
- em được lắm cứ chờ về nhà anh sẽ xử lí em sau
- lêu lêu
Cô cười vui vẻ mà chọc hắn. Trong lúc đó, Lý Uyển Đình có chút ghen tỵ với cô. Tại sao hắn lại nhắc bài cho cô?
Trình Thiên anh không phải cũng là không nhìn ra. Anh biết hắn giúp cô giải bài toán này. Tự cười bản thân mình. Cô ấy là gì của mình mà mình lấy tư cách gì mà ghen với anh ta kia chứ. Nực cười thật...
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hết tiết hắn cùng cô ra về trước bao ánh mắt ganh tỵ của mọi nữ sinh ở đây
- là Dư tổng đó. Đẹp trai quá đi huhu
- nhìn kìa cô gái đi cạnh ngài ấy chẳng phải là Triệu Mễ Mễ gì đó hay sao?
- cô ta là ai vậy? Tại sao lại đi cùng với Dư tổng của chúng ta thế?
- của chúng ta cái gì nữa kia chứ. Bộ các cô không xem tin tức báo chí à
- sao thế?
- cô ta là vị hôn thê của ngài ấy đó. Họ đã đính hôn hình như vào khoảng 3 ngày trước đó
- ồ ra là vậy. Bây giờ mới biết
- haz tiếc thật mà
- đúng đó, mà nhìn họ cũng đẹp đôi ấy chứ
- ừ công nhận đẹp đôi thật
Hắn và cô cả 2 không ai để ý mọi người nói gì sau đó bước vào chiếc xe Lamborghini...
Lý Uyển Đình ghét cô còn hơn quyết giành lấy hắn
- " Dư Thần anh ấy quyết phải là của tôi. Triệu Mễ Mễ cô cứ chờ đó đi "
Cô ta chán ghét " hừ " lạnh 1 cái sau đó bỏ đi. Trình Thiên từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi cười
- Mễ Mễ vậy mà lại sắp có 1 kẻ thù tiếp
Anh cười khẩy sau đó xách cặp đi về...
...
Biệt Thự Dư Gia
Về đến nhà cũng đã 5h mấy. Hắn và cô cũng mới bước chân vào nhà thì điện thoại hắn reng
- alo?
- a Thần, là em Jenni đây
- có chuyện gì sao?
- là có đấy. Hôm nay anh của em vừa đáp máy bay xuống Trung Quốc. Anh ấy muốn mời anh đến ăn tối cùng
- xin lỗi nhưng tôi đi không được rồi
- sao thế?
Hắn nhìn sang cô. Cô đi tới
- à là bạn gái anh đó sao? Cả 2 cùng qua đi. Không sao hết càng đông thì càng vui mà. 7h00 tối nay tại nhà tôi
Nói xong cô ta cúp máy
- có chuyện gì thế anh?
- không có gì đâu. Tối nay 7h00 cùng anh đi ăn tối với 1 người
- ưm không đi có được không
Cô bĩu môi. Hắn cười nhẹ sau đó đưa tay nâng khuôn mặt cô lên
- vì sao em lại không muốn đi?
- bài tập về nhà của em
- phải đi. Anh không thích đi 1 mình như vậy mà không có em bên cạnh
- anh làm như mình là trẻ con hong bằng
Cô nói nhỏ bất ngờ hắn nghe được
- gì cơ?
- a không không có gì hết hihi
Cô nở nụ cười nhìn hắn. Hắn không nói gì hôn chụt lên đôi môi nhỏ nhắn của cô
- mau đi tắm rửa thay đồ đi
Nói xong hắn đi 1 mạch lên lầu về phòng trước cô, cô cũng lẽo đẽo theo sau....
- ----------------
- Hết Chap 34
❤❤❤