Mọi người ai cũng hướng mắt nhìn Lâm Uyên
Cô ta nổi tiếng là đại mĩ nhân trong trường cùng với Trình Thiên. Họ là cặp đôi đẹp nhất của trường Sophonie
Cô ta cũng thuộc dạng giàu có. Nhưng nếu so với Trình Thiên thì anh hơn cô 1 chút còn với hắn? Thua xa gấp bội
Chính cô ta đã làm cô khóc làm cô tổn thương nên hắn đã cho người thu mua hết tập đoàn của cô ta cùng với 2 vị tiểu thư kia
Tập đoàn đó của bọn họ đối với hắn cũng chẳng là gì. Muốn đeo bám Dư thị để phát triển thêm á. Trèo cao vọng tưởng mà
Hắn đã không nói gì về việc cha của Lâm Uyên muốn cũng hắn làm ăn hợp tác để giúp Lâm thị thêm phát triển
Hắn đã không ưa ông ta từ rất lâu. Tập đoàn ông ta có ngày hôm nay cũng là do hắn mà ra, hắn biết là ông ta cũng hợp tác với cha của Diệp An và Đan Vi muốn lật ngược thế mà đâm sau lưng hắn. Khiến Dư thị sẽ dần dần đi xuống không nhấc lên sau đó thu mua lại
Hắn định cho bọn họ nếm thử mùi vị dám chống đối hắn chỉ có nước chết. Sẽ cho bọn họ mất dần từ từ mọi thứ đi
Nhưng ai mà ngờ con của bọn họ dám đụng tới cô thì việc gì dĩ nhiên là không chơi đùa gì nữa mà thu mua lại tất cả
Lâm Uyên mất hết tất cả. Gia đình nghèo nàn khiến cho đám bạn khinh thường trêu đùa cô ta. Lòng tự trọng của cô ta đã không còn
Cha mẹ sinh ra nợ nầng chồng chất đành phải bán cô ta đi cho 1 người nào đó giàu có. Cô ta dĩ nhiên không chịu nên đã bỏ đi
Cô ta tìm đến đây. Chính cô đã làm cô ta mất đi hết tất cả mọi thứ
- Triệu Mễ Mễ con tiện nhân
- này cô đừng làm loạn ở đây
- câm miệng!
1 anh bảo vệ đi tới định lôi cô ta ra ngoài nhưng cô ta như người điên mà đẩy mạnh anh ta ra còn hét lên mặt anh ta khiến anh ta giật mình
- mày ở đâu mau ra đây ngay cho tao
Từ trong đám đông. Bọn họ tách ra 2 hàng cô từ đằng sau bước tới
- Lâm Uyên...
Cô đẹp tựa như 1 thiên thần. Vô hại với mọi người. Mỗi khi nước mắt cô rơi mọi người lại cảm thấy không nỡ, họ muốn che chở bảo vệ cho cô
Mỗi khi cô cười. Nụ cười của cô làm mọi người say mê không rời
Cô là 1 thiên sứ trong bộ váy trắng dài tinh khiết. Đơn giản nhưng nó làm tôn lên nước da cô và cả vẻ đẹp này
- câm miệng. Mày có tư cách gọi tên tao?
Nhìn thấy cô ta nghe vậy cô có vẻ thương xót cho hoàn cảnh cô ta lúc này. Chính cô đã làm cho cô ta, Đan Vi và Diệp An có hoàn cảnh ngày hôm nay. Làm họ mất hết tất cả, nhà tan cửa nát
Là cô có lỗi với họ. Cô hiểu hoàn cảnh lúc này của cô ta. Vì cô...cũng đã từng như vậy. Cái cảm giác mất đi tất cả. Nhất là gia đình
Trong lòng bỗng hiện ra 1 cảm xúc mất mát không hề nhỏ. 1 lỗ hỏng, 1 vết thương không thể lành lại
- tiểu Mễ
Hắn lo lắng khi thấy Lâm Uyên đột nhiên xông vào và cô còn thản nhiên bình tĩnh đi tới chỗ cô ta
Hắn tới chỗ cô. Nắm lấy tay cô kéo lại
- tiểu Mễ lùi lại
- Lâm Uyên cô điên rồi à
- Trình Thiên....phải em điên rồi đó
- cô thật sự đã điên rồi
- là các người ép tôi. Ép tôi đến bước đường cùng
- không ai ép cô cả. Đây là cô tự chuốc lấy mà thôi. Người phụ nữ của tôi, cô dám đụng vào tất nhiên đều sẽ không yên với tôi
- hahah nực cười thật mà. Con nhỏ nghèo hàn rách rưới này là của anh á. Hahah Dư tổng sao mà khẩu vị của anh quái lạ vậy
- Lâm Uyên cô bây giờ còn là thiên kim đại tiểu thư của Lâm gia? Cô bây giờ chẳng khác nào là 1 người nghèo hèn rách rưới đến đây mà làm loạn. Còn Mễ Mễ hiện đang là vợ chưa cưới của Dư tổng, tương lai sẽ làm Dư phu nhân
Nghe Hạ Băng nói thế Trình Thiên bất giác liếc nhìn Hạ Băng. Phải là Hạ Băng nói đúng, Mễ Mễ tương lai sẽ làm Dư phu nhân của Dư Thần, anh thì có tư cách gì?
- " nực cười mà tại sao mình lại nghĩ những thứ vớ vẩn đó chứ "
- Thần ca ca đừng...
- tiểu Mễ
Cô gỡ tay hắn ra từ từ bước tới chỗ Lâm Uyên mà không ngừng an ủi
- Lâm Uyên tôi bây giờ rất hiểu cảm giác của cô
- nói dối. Mày biết cái gì mà nói chứ hả? Cảm giác này mày hiểu cơ á? Lâm Uyên tao từ trước đến nay không mất cái gì vậy mà bây giờ, tất cả là lỗi của mày
- tôi không nói dối. Cảm giác mất đi mọi thứ này. Không phải chỉ riêng cô mà mọi người ở đây, tất cả trong đời đều phải từng trải qua 1 lần
- hahaha
Hắn nhíu này khi thấy cô ta cười như 1 tên điên
- Lâm Uyên
- hức...tôi....tại sao vậy chứ, tại sao cô lại buộc tôi vào bước đường cùng như vậy Mễ Mễ
- Uyên Uyên à
Cô ta ban đầu cười như 1 người điên nhưng sau đó lại khóc nức lên. Cô ta bây giờ trông thật thảm hại và đáng thương biết nhường nào
Cô chua xót nhìn cô ta khóc
- Uyên Uyên không sao đâu mà, tin tôi, lại đây cô sẽ có được 1 cuộc sống mới cùng gia đình mình
- 1 cuộc sống mới
- phải, tôi sẽ giúp cô làm lại từ đầu mà
- ...thật...thật chứ
- ừm không gạt cô đâu mà
Cô nở 1 nụ cười hiền dịu. Đưa tay ra chờ cô ta nắm lấy tay mình. Chỉ cần cô ta chịu, cuộc sống sau này sẽ được bắt đầu lại
Coi như bắt đầu lại từ con số 0. Cô sẽ không để bụng trước đó cô ta cùng Đan Vi và Diệp An thế nào với cô. Cô sẽ giúp bọn họ làm lại từ đầu
Lâm Uyên nhìn cô thấy cô đưa tay ra mình cũng chần chừ
- không sao đâu mà, tin tôi
Hắn và Trình Thiên nhìn cô. Quả là 1 cô gái thánh thiện. Tâm hồn cô thật trong sáng và thuần khiết biết bao
Lâm Uyên từ từ đưa tay ra sau đó đặt tay mình lên tay cô. Cô mỉm cười nhẹ. Cô ta nhếch môi cười. Hắn thấy có chút bất ổn
Bất ngờ cô ta nắm chặt lấy tay cô kéo cô lại chỗ mình sau đó giữ cô lại dùng cây dao của mình được chuẩn bị sẵn mà kề sát vào cổ cô
- tiểu Mễ
- Mễ Mễ...
- --------------
- Hết Chap 20
❤❤❤