Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Hợp Đồng

Chương 19: Triệu Vy Oanh và lời hối lỗi giả tạo!



Đến năm giờ chiều, Vương Thiên Minh đã đứng chờ Chu Phỉ dưới công ty, nam nhân điển trai thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn. Nhiều cô gái đi qua cầm điện thoại chụp tới chụp lui không để ý ánh mắt sắt bén của anh.

Triệu Vy Oanh từ xa nhìn thấy Vương Thiên Minh đứng trước cổng Tập đoàn Chu thị nhưng không thấy Chu Phỉ, cô ta xuống xe đi lại đưa tay nắm lấy tay anh, nhưng phản ứng của một người có vợ rồi thì vô cùng nhanh, tay cô ta dừng giữa không trung, ngượng ngùng rút tay lại, lời nói hối lỗi giả tạo của cô ta làm anh không muốn nghe tí nào:

_ Anh Thiên Minh, hôm đó em không cố ý làm cho Chu Phỉ ra nông nỗi đó đâu!

_ Cô là cố tình.

Câu trả lời vô tình của Vương Thiên Minh làm Triệu Vy Oanh ngượng nghịu hơn, tiếp tục biện minh:

_ Em... nhưng Chu Phỉ đã đánh em lại rồi mà, đánh em xưng hết cả mặt luôn.

_ Nhưng cô vẫn chưa vào viện mà, khi nào vào viện đi hẳn nói.

_ Anh Thiên Minh, sao anh cứ bênh vực cô ta thế hả? Dù sao em cũng là thanh mai trúc mã của anh mà, anh không thể nào quan tâm em một chút hả?

_ Vợ tôi tại sao lại không bênh? Tôi còn muốn để cô ấy ở nhà ăn ngon mặc đẹp, không muốn để cô ấy phải cực khổ, không phải đến công ty làm việc vất vả. Cô cho dù có là vị hôn thê thì tôi cũng không chấp nhận đừng nói đến thanh mai trúc mã với tôi, cho dù cô ấy có xuất hiện hay không cũng không đến lượt cô đâu!

Chu Phỉ đứng từ xa nhìn thấy biểu cảm và lời nói thật lòng của Vương Thiên Minh thì không hiểu sao trái tim của cô đã lỡ một nhịp. Cô là đang mở lòng với anh sao?

Một người mà kết hôn vì hợp đồng lại có tình cảm với đối phương. Tuy cô không biết mình đã rung động với anh hay chưa nhưng cô biết người đàn ông này đáng để trao cả đời mình.

Triệu Vy Oanh nghe được những lời nói mà anh giành cho mình, một chút thương cảm cũng không có, những lời nói đến đau lòng nhưng cái cô ta cần bây giờ không còn là tình cảm của Vương Thiên Minh nữa, mà là khiến cho hai người họ phải rời xa nhau.

Đưa mắt nhìn ra xa, hình bóng Chu Phỉ đã làm cô ta chú ý, nụ cười nham hiểm của Triệu Vy Oanh khiến cô phải nghĩ:

_ "Chắc chắn không có chuyện gì tốt sắp xảy ra."

Bước nhanh về phía của Vương Thiên Minh, Triệu Vy Oanh thấy hành động gấp rút của cô thì vội nhàu đến ôm chặt lấy anh nhưng có một lực nào đó đã đẩy cô ta ra, đứng không vững trên giày cao gót nên đã ngã ra sau. Tiếng hét lên vì đau của cô ta làm cho người đi đường phải chú ý đến.

Cả Vương Thiên Minh và Chu Phỉ vừa đến cũng phải bất ngờ, người này không ai khác chính là thư kí Kim - Kim Tấn. Hôm nay xe của cậu bị hư nên quá giang xe của anh, nên là những chuyện vừa rồi cậu luôn là người chứng kiến rõ nhất. Kim Tấn khó chịu chỉ thẳng vào mặt Triệu Vy Oanh nói:



_ Triệu tiểu thư, cô thật sự quá đáng lắm, khó khăn lắm Vương tổng nhà tôi mới thoát ế để lấy vợ, cô nỡ lòng nào mà đi chia cắt họ?

_ Chuyện của tôi cần cậu quản à? Cậu có tin tôi cho cậu ra đường ở hay không?

_ Cô dám?

Chu Phỉ và Vương Thiên Minh cùng lên tiếng hỏi, giọng nói lạnh lùng cùng với gương mặt khiêu khích rõ ràng làm cho Triệu Vy Oanh chẳng biết đường nào chạy!

Kim Tấn tuy là một thư kí nhưng là thư kí cấp cao, đa dạng với mọi loại nghề. Người mà Vương Thiên Minh anh tin tưởng tuyệt đối, tuy là người dưng nhưng đối với anh cậu là anh em kề vai sát cánh, thân thiết như anh em ruột.

Triệu Vy Oanh khó khăn đứng dậy, nhìn về phía Chu Phỉ nói:

_ Mày nhất định sẽ phải trả giá cho những việc này!

_ Tôi có làm gì cô đâu? Là cô đứng không vững nên ngã thôi chứ từ lúc giờ tôi đã đụng vào cô đâu?

_ Nhưng mày gián tiếp làm.

_ Ai biểu cô gây chuyện làm gì? Nghiệp đầy đầu nhá chị gái!

Chu Phỉ cùng Vương Thiên Minh lên xe, Kim Tấn vào ghế láy, đưa hai người về Vương gia rồi cậu mượn xe về, mai lại đến đón anh.

Vân Trang và Lâm Vỹ đứng từ xa muốn chụp ảnh lúc Triệu Vy Oanh ôm Vương Thiên Minh nhưng lại bị Kim Tấn phá đám, tức giận muốn xông ra cho cậu một trận nhưng lí trí còn xót lại mách bảo hắn không được làm càn.

_ Tức chết đi được, cái tên khốn kiếp đó không biết từ đâu chui ra nữa! Nếu không có hắn thì ngày mai có thể ngồi ăn dưa để hóng tin rồi!

_ Mặc kệ đi, thua keo này ta bày keo khác. Triệu Vy Oanh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, chúng ta đi!

Sau khi ăn tối xong cả hai cùng về phòng, cô thì lấy máy tính ra tiếp tục làm việc, anh cũng không có việc gì làm nên đi đến ngồi cạnh cô. Cái tay hư hỏng không an phận của anh cứ làm bừa trên người cô, mắt vẫn chăm chú vào màn hình nhưng miệng thì hỏi anh:

_ Anh đã vứt bộ tây trang chưa?



_ Đưa dì Lan đem đốt rồi! Mà sao em biết cô ta đặt máy nghe lén trong lúc đó?

_ Bởi vì Vân Trang và Lâm Vỹ quá lộ liễu, ngay lúc Kim Tấn đẩy ngã Triệu Vy Oanh thì tôi đã thấy hai người họ ở phía đường đối diện đang tức đến không chịu được.

_ Em thật thông minh, không hổ danh là vợ của Vương Thiên Minh tôi. Không làm việc nữa, tôi có quà cho em.

_ Anh mà cũng mua quà cho tôi sao?

Vương Thiên Minh rập máy tính lại rồi đi đến tủ cạnh giường lấy ra một hộp quà to bự, đem đến đặt xuống bàn. Mở nhẹ ra bên trong rất nhiều thứ, anh lấy ra từng thứ một giới thiệu với cô:

_ Những thứ này là tôi đặt bên Mỹ cho em, rất tốt cho những người ngồi lâu như em. Đây là nước hoa quả giúp cho người thức khuya không có quầng thâm ở mắt, sáng dậy tỉnh táo. Còn đây là máy massage dùng khi mỏi cổ, mỏi lưng rất có hiệu quả.

Anh lấy ra rất nhiều thứ đặt trước mặt cô, những thứ điều là tốt cho cô. Anh vẫn chăm chú nói từng món một, cô lại thấy mình như được lên mây vậy, anh chăm sóc cô từng chút một, để ý những hành động của cô từng li từng tí không hề bỏ sót cái nào!

Ngày đầu đi làm, cô mỏi lưng và cổ cộng với mệt mỏi nên đã ngủ quên trong phòng tắm. Anh lại vì chuyện đó mà mua cho cô nhiều đồ như vậy, chẳng hiểu sao nước mắt của cô rơi xuống, tiếng thút thít của cô làm anh ngừng động tác, nhìn cô khóc anh chẳng hiểu lí do, cuống cuồng hỏi:

_ Phỉ Phỉ, em sao vậy, không khỏe hả? Tôi gọi người đưa em đến bệnh viện.

_ Không phải, tôi chỉ là cảm động với tấm lòng của anh thôi!

_ Làm tôi hết hồn. Có phải em đang rung động không? Tôi khiến em cảm động như vậy còn gì!

_ Anh đừng có mà nói linh tinh, tôi phải đi ngủ.

Đứng lên định đi về giường ngủ nhưng tay đã bị anh nắm kéo lại, người cô cũng vì lực kéo của anh mà ngã ngồi lên đùi anh, hai gương mặt sát gần nhau.

Tuy thân mật đã lâu nhưng với hành động này của anh làm cho cô phải ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị anh ép đối diện với mình, lời nói quyến rũ của anh làm cô phải mê mẩn:

_ Phỉ Phỉ, chúng ta không phải đã cùng nhau thân mật rồi sao? Hành động nhỏ này cũng khiến em phải đỏ mặt sao? Hay là chúng ta làm đến khi em không còn ngại ngùng nữa!

Nói xong thì hôn liền, nụ hôn này làm cô không thể nào dứt ra được, tay cô luồn qua cổ anh rồi từ từ luồn vào tóc đáp trả nụ hôn mãnh liệt của anh. Bế cô lên giường tiếp tục chuyện dở dang.!!!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv