Tổng Tài Chú Đừng Sủng Tôi Như Vậy

Chương 7



" nhóc dậy nào cứ nằm ườn đó là trễ học " Anh vén chăn rồi bước khỏi giường đi hướng vào phòng tắm.

" vâng vậy con về phòng " cô nghe anh nói liền bật dậy bay nhanh đi nghe anh nói cô mới nhớ ra,may mà cô đã chuẩn bị cặp sách từ trưa hôm qua.

Trên lầu cả hai đang bận rộn thay đồ thì phía dưới lầu Lão phu nhân đang sắp xếp một cuộc xem mắt cho cháu trai của mình,bà thừa biết anh sẽ như thế nào nếu cô cứ ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

" vậy tối nay hẹn ở nhà hàng bright Star tôi sẽ đem theo thằng cháu của tôi " Lão phu nhân vừa nói chuyện qua điện thoại miệng nở nụ cười như hoa.

Ngắt cuộc gọi Lão phu nhân nhìn lên lầu,bà phải tách hai người ra,bà sợ cô chịu thiệt.

Sáng đó ăn sáng xong cô thì đến trường,còn anh thì mặt hơi khó ở vì sau khi nghe Lão phu nhân bắt mình đi xem mắt với tiểu thư Diệp gia, lại còn dắt cô theo để cô xem mặt thím tương lai của mình nữa.

Tại nhà hàng bright Star

Cả ba đi vào trong sảnh nhà hàng.Cô hôm nay mặc chiếc váy hoa hai dây đến giữa đùi và ôm sát cái vòng eo nhỏ, tóc buộc đơn giản lên,chân mang đôi giày trắng tinh xảo được thiết kế riêng.Anh thì mặc một bộ vest y như đi làm thường ngày nhưng với gương mặt vô cùng cau có một phần là do buổi xem mắt còn phần còn lại là do cô gái kia mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể mà ngắn như vậy thật là tức chết anh mà.Lão phu nhân thì mặc một bộ đồ phù hợp với người có tuổi như bà.

Dần dần mọi người chú ý đến cả ba nhưng hầu như điều tập trung vào cô gái nhỏ đi bên cạnh Lão phu nhân.

Cô bị mọi người nhìn đến đôi mắt khó hiểu và lo lắng nhìn sang bà.

" không sao đừng lo lắng,con quá xinh đẹp nên họ nhìn thôi " Lão phu nhân vỗ vỗ nhẹ tay cô trấn an.

Phòng 124

Căn phòng này nằm ở tầng cao nhất của nhà hàng nên có phong cảnh đẹp.

" oa....đẹp quá " cô mở cửa đi vào đảo mắt nhìn xung quanh liền lên tiếng cảm thán đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như vậy.

Anh với Lão phu nhân chẳng còn lạ với nơi này cho nên gương mặt vẫn bình tĩnh.

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì ngồi chờ phía Diệp gia,gia thế của Diệp gia cũng không nhỏ nhưng khi so với Lục gia thì chỉ một phần nhỏ của Lục gia thôi.

" sao lại mặc một chiếc váy hở mà ngắn như vậy hả " anh ngồi cạnh cô dùng ánh mắt hết sức lạnh xương sống nhìn cô,thật khó chịu khi cô nhóc này nhiều người đàn ông chú ý đến vậy.

" nó rất kín nha,vốn dĩ con định mặc chiếc hở lưng kia kìa " cô bĩu môi không nhìn anh nói,đẹp như vậy mà bảo là hở.

" Lão Thái gia con về Lục gia nhá,con sợ người thím trong tương lai hiểu lầm mất " cô ngó mặt nhìn Lão phu nhân, có vẻ anh ăn một hũ dấm to ơi là to.

"vậy con sang đây ngồi với ta " bà chau mày liếc xéo anh,xem ra linh cảm của bà không sai rồi nếu cứ đà này thì bà nuôi cháu dâu rồi.

" dạ " Cô đứng dậy lém lỉnh nhìn anh cười.

"Ngồi xuống" anh kéo cô ngồi lại với chiếc ghế.

" chú....ư..."

Cô vừa nói được chữ đầu bị anh chặn họng lại,cô trợn to mắt đẩy mạnh anh ra.

" a...." cô kêu nhẹ lên rồi quệt tay lên môi.

Anh mãn nguyện liếm môi rồi chép miệng nhìn cô nhún vai tỏ vẻ cười cợt nhìn cô.

- cốc -

Anh bị bà cốc mạnh vào đầu,có mặt của bà ở đây mà cũng đè cô ra hôn thật là không ra gì cả,cô chỉ mới 16 tuổi mà anh đã như vậy nếu cô mà 18 thì chắc chắn sẽ bị rút sạch xương rồi,không ngờ bà lại có thằng cháu cầm thú như vậy,xem ra bà phải tìm một gia đình nào đó đàng hoàng đính hôn cho cô mới được.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv