Đoàng!
Đoàng đoàng!
Ba phát súng vang lên,kéo theo một toán chừng mấy chục người tiến vào,ai nấy cũng cầm theo vũ khí,mặt mày hung tợn.
"Mày...mày là ai?".Tên đại ca bị khí thế của bọn người này áp đảo,nhưng vẫn ngông cuồng cầm khúc gỗ chỉ vào mặt người đàn ông cường lĩnh,lạnh lùng đang tiến lại chỗ hắn.
Anh không phí lời,thẳng chân đá bay cây gỗ,tay nhanh nhẹn nắm lấy cổ áo tên đại ca,đấm hai cú thật mạnh vào mặt hắn,chân anh lên gối thúc mạnh vào bụng hắn,cùi chỏ dọng một cái vào lưng hắn khiến hắn phải hét lên đau đớn,ngã vật ra đất,cong người lại mà lăn lộn.
"A...tha mạng...tha...!".Hắn rên rỉ bò dậy nắm lấy ống quần anh,nhưng bị anh dùng chân kia dẫm đạp lên tay,khiến hắn hét lên đầy thê lương.
Anh nhào tới hung hăng sút vào cơ thể tên đại ca,đôi mắt trợn to uy hiếp,răng cắn chặt,gương mặt đầy tàn khốc,anh dẫm đạp hắn cho tới khi hắn mềm nhũn ra,không rên lên nổi nữa.
"Giải quyết gọn vào!".Giọng anh trầm trầm nhưng chứa đầy phẫn nộ,trực tiếp tiến đến bế cơ thể yếu ớt dưới đất lên rời đi.
----------------------
Vương Hạo chạy đến công trường,ngang ngược đỗ vào chính giữa sân lớn.
Mộ Thanh Trì cùng thủ hạ đã đứng chờ sẵn bên ngoài.
"Người đâu?".Anh bước vội xuống xe,gương mặt vẫn bình tĩnh,nhưng trong lòng vốn nổi sóng nãy giờ.
"Đã không còn một người nào trong đó thưa Vương Ca!".Mộ Thanh Trì nhăn đầu mày cùng anh tiến vào trong.
Công trường ban đêm rất im ắng,tĩnh lặng,ánh trăng mờ ảo bao trùm cả không gian,gió tạt lạnh cả mặt.
Nơi đáng sợ như thế này,có phải đã doạ cô sợ một trận không?
"Trở về lập tức tìm người cho tôi!".Vương Hạo tức giận đá bay một thùng sắt gần đó,mắt hằn tia máu.
Mẹ nó,được lắm! Dám hớt tay trên của anh!
Vương Hạo này không tính sổ với hắn,anh không làm con người nữa!
Tôn Đằng ôm Hạ Đồng trong ngực,áo anh vì máu cô mà lấm lem,nhưng anh không có phản ứng nhiều.
Xé bỏ lớp váy áo bẩn quăng đi,Tôn Đằng đặt cô nằm vào bồn tắm.
Gương mặt nhỏ sau khi rửa sạch vết bẩn trở nên tinh khiết vô cùng,nhưng dưới ánh đèn vàng vọt,trông cô tái nhợt yếu ớt,khắp người là vết thương,nhất là cánh tay rách ra trông rất kinh khủng.
Nhìn kỹ thân hình không mảnh vài chìm trong nước,yết hầu anh trượt lên xuống,con ngươi tối dần đi.
Cơ thể cô không hẳn quá gầy,có da có thịt nên chỗ cần lồi thì lồi,cần lõm thì lõm.
Ngực no tròn vì nước nóng mà hồng hào một mảng,bụng phẳng eo thon,hông to ra mông căng tròn đặc trưng của người chăm tập thể thao.
Hai chân dài khép hờ,nơi tư mật mê người.
Chung quy Tôn Đằng anh,vẫn là đàn ông,đã vậy còn là một người đàn ông rất khoẻ mạnh,cường tráng!
Bảo anh chỉ được nhìn,không được chạm thì quả là cực hình hành hạ anh đi!
Gương mặt nhỏ khẽ nhăn nhó,khiến anh thức tỉnh.
Tôn Đằng cười khổ lắc đầu,bọc Hạ Đồng trong áo choàng tắm,ôm trong lòng đem ra phòng ngủ.
Khi bác sĩ đã băng bó vết thương ở tay và cố định vết thương ở chân cho Hạ Đồng,Tôn Đằng đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài.
"Tôn chủ,bên phía Vương Ca đã cho gửi đoạn clip còn lại rồi!".Lạc Lôi ngồi ở sô pha đối diện Tôn Đằng.
Tôn Đằng đốt một điếu thuốc,ngả người thoải mái ra sau,hai tay gác lên thành ghế."Tốt lắm!".
"Tôn chủ,ngài muốn thử phản ứng của Vương Ca?"
Tôn Đằng chậm rãi rít thêm một hơi thuốc,thả vào không khí một màng khói mỏng quấn quanh cơ thể hoàn mỹ của anh,ánh mắt có phần trầm tư.
"Phải,hắn nghĩ hắn khống chế được tình hình,nhưng để mà xem,hắn làm sao xoay chuyển mọi thứ theo ý mình...".Đôi mắt tuấn lãnh tối dần đi,khoé môi không còn vương nụ cười."...giống như năm xưa.".
Chạy đi,chạy mau...
Tiếng nói vang vọng và từng bước chân dồn dập chạy loạn,đẩy lùi thân hình bé nhỏ dựa sát góc tường.
Một bàn tay to lớn bẩn thỉu vươn ra...
Hạ Đồng hét lên,tay chân như bị người ta khống chế,nhất thời không cử động được.
Cứu!
Rồi cảnh vật đáng sợ biến mất,cô thấy mình đang trong lễ tang của cha,cô thấy mọi người khóc,cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra...
Có người vẫy tay với cô ở cuối đường,cô vội chạy theo,người nọ dẫn cô vào trước giường bệnh của một người.
Mẹ?
Sao mẹ lại nằm ở đây?
Sao mẹ không nói gì vậy...mẹ?
Cô khóc lớn lên,tay vươn ra muốn tóm lấy thân ảnh đơn độc trên giường kia,nhưng cô thấy mình bị đẩy ra xa...
Không!!
Hạ Đồng hét lên,thân ảnh xanh xao nằm co quắp trên giường lớn,mắt nhắm chặt cau mày đầy thương tâm,khuôn môi tái nhợt mấp máy kêu "Cứu...mẹ ơi...hức...cứu với...".
Tiếng kêu oan ức hoà cùng nước mắt nỉ non,rấm rức liên hồi vang lên trong căn phòng,phối hợp cùng bóng tối bao trùm xung quanh,ánh trăng chiếu ánh sáng lẻ loi cô độc,vừa thê lương,vừa đáng thương đến lạ lùng.
Tôn Đằng đứng trước giường,khuôn mặt anh tuấn chìm vào bóng tối,thanh âm yếu ớt trên giường cắm chặt vào tim anh,len lỏi dần vào huyết mạch đơn độc của trái tim cằn cỗi,mềm mại như nước tách bóc lớp băng che đậy tâm hồn anh,để rồi rơi tõm xuống yên vị một góc đặc biệt dưới đáy tim người đàn ông.
Anh thấy được ở cô sự cô đơn quen thuộc của bản thân từ Hạ Đồng.
Có một khoảnh khắc,anh nghĩ,chắc là mình đã tìm ra rồi.
Tìm ra một người con gái,có thể chạm tay vào trái tim Tôn Đằng anh,có thể đứng vào cùng một quầng sáng với anh,không tài nào nhầm lẫn cô với Thy Thy được.
Hạ Đồng,tôi lúc này chưa thích em,chưa thể ra mặt đem em đặt bên cạnh,không thích hợp dung hoà em vào cuộc sống của tôi,nhưng...
...sau này ai biết được chúng ta có lại va vào cuộc đời nhau,như lúc này?
Có thể sao?
Tôn Đằng lùi ra sau,cười lạnh.
Anh đời này,vốn dĩ sẽ không chạm tay vào tình yêu nữa,quá xa vời,quá huyễn hoặc!