Sau khi đẩy Mắc Dương Hàn ra, Gia Nhi mới nhìn kỉ người đàn ông trước mặt. Cả người anh ta toát lên vẻ lạnh lùng, khí chất của một vương giả. Khuôn mặt đẹp trai làm Gia Nhi có chút mất bình bĩnh, hai tay anh bỏ vào túi quần đang chăm chú nhìn cô.
Lúc này Trần Nam sau khi chứng kiến vụ việc vừa rồi củng hơi bất ngờ. Lần đầu tiên có một cô gái dám đẩy Dương Hàn ra thật là thú vị. Anh khoanh tay đứng xem kịch hay.
Bịch bịch bịch...
tiếng bước chân chạy đến của một vài tên trong quán bar hướng đến Gia Nhi kéo cô trở về với thực tại.
" Bắt lấy cô ấy. " - giọng tên công tử vừa rồi lại hét lên.
Gia Nhi lúc này mới quay lại liếc nhìn đám người đàn ông đang chuẩn bị vồ tóm mình sắc mặt đanh lại. Cô quả là không thể không gây phiền phức rồi. Cô xoay người lại, nhìn chăm chăm vào đám người ấy cô đã chuẩn bị xong tinh thần gây chiến.
Mặc Dương Hàn nhìn thấy cô gái phía trước mình không có chút hành động bỏ chạy nữa không khỏi ngạc nhiên. Đôi mày anh hơi nhiếu lại tỏ vẻ khó hiểu, cô ấy định làm gì. Thấy đám thanh niên kia đã gần tới chỗ của Gia Nhi, Mặc Dương Hàn lập tức liếc nhìn Trần Nam. Trần Nam gật đầu hiểu ý.
" Ai lại dám gây sự ở chỗ của tôi " - giọng nói lạnh lùng mang chút đáng sợ của Trần Nam chợt vang lên.
Anh tiến lên phía trước Gia Nhi khoanh tay liếc nhìn đám người kia.
Sau khi thấy Trần Nam, đám thanh niên đuổi theo Gia Nhi không khỏi toát mồ hôi theo phản xạ lùi lại phía sau vài bước. Tên công tử trêu ghẹo Gia Nhi lúc này củng một phen giật mình rồi lập tiếng lên tiếng
" Xin lỗi Trần lão đại, cô ta gây sự với tôi trước. Nên tôi mới bắt cô ta lại. Không dám làm phiền tới Trần lão đại "
Lúc này Lâm Gia Nhi thản nhiên k đáp trả. Cô chỉ nhếch miệng rồi nhìn đám người đó.
" Người phụ nữ của tôi thích gây sự, anh củng muốn có ý kiến sao" - Mặc Dương Hàn lúc này bước đến bên Gia Nhi nhếch mép liếc đám côn đồ trước mặt. Vòng tay mình khoác lên eo cô. Gia Nhi bất chợt không phản xạ kịp eo cô bị tay Dương Hàn giữ chặt cô đang định nói gì đó nhưng thầm nghĩ có người ra mặt củng tốt. Cô đở phải hao công tổn phí thêm phiền phức. Rồi củng im lặng quay mặt đi.
Trần Nam liền há hốc mồm sau khi nghe câu nói đó. Chẳng là trước giờ Dương Hàn mà cậu biết không bao giờ ra mặt giúp đở một cô gái nào củng như thừa nhận cô gái nào là người phụ nữ của hắn nên có chút bất ngờ. Phụ nữ hắn chỉ coi như công cụ phát tiết khi cần, có thể nói nay cô này mai cô nọ không có lấy một người trụ đc một tháng.
" Cút " - một chữ nói ra từ miệng Mặc Dương Hàn làm đám người kia không khỏi lạnh người củng như kéo Trần Nam tắt đi dòng suy nghĩ.
Đám người kia lập tức bỏ chạy toán loạn, nếu không mau thoát khỏi nơi này ngay lập tức chắc k có cơ hội thấy bình minh ngày mai. Đụng đến người của bang Hàn Long thì khó mà sống yên ổn được.
" Tôi có việc đi trước, cảm ơn "
Gia Nhi lập tức xoay người đi thì bị cánh tay của Dương Hàn níu lại. Cô chau mày, không phải vừa thoát được vỏ dưa lại gặp vò dừa chứ.
" Cô không định báo đáp tôi sao"- Dương Hàn nhìn cô rồi lạnh giọng. Người phụ nữ này tại sao đứng trước anh lại có thể phớt lờ như thế. Không lẻ cô ta không biết anh là ai.
Gia Nhi lập rút tay mình ra khỏi anh lạnh lùng đáp
" Tôi không hề lên tiếng nhờ anh giúp đở, tôi có thể chấp nhận mình bị ngã, có thể tự giải quyết được việc của mình. Là tự anh đở tôi, tự anh giúp tôi giải quyết. Với lại tôi củng đã cảm ơn. Anh còn muốn báo đáp gì? " cô khoanh tay nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt nói.
Trần Nam thêm một phen há hốc mồm. Người phụ nữ này có phần xinh đẹp trên người lại toát ra được là người có khí chất. Có thể lạnh nhạt với Dương Hàn như vậy thì đúng là đặc biệt. Mắt anh sáng rở chăm chú nhìn cảnh hay trước mặt.
Mặc Dương Hàn nhếch môi, đúng là cô gái này rất khác biệt. Được thôi, như vậy càng làm cho anh có hứng thú. Hai lần trước anh gặp cô, anh đều không để tâm nhiều đến. Nhưng lần này, nếu đã cho anh gặp lại cô. Anh nhất định phải tóm được cô.