Gia Nhi tờ mờ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình rồi nhíu mày. Đây không phải là phòng của mình. Cô chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Căn phòng được trang trí với hai gam màu chủ yếu đó là xám và đen. Nhìn mọi vật xung quanh Gia Nhi trầm trồ khen ngợi phong cách thiết kế căn phòng rất đẹp tôn lên được tính cách của chủ nhân của nó.
Cô bước đến cánh cửa r mở ra vẩn không thấy bóng dáng của một người nào. Đi đến cầu thang nghe vài tiếng đàn ông đang bàn công việc gì đó. Gia Nhi vẩn tiếp tục đi xuống nhìn chăm chăm vào phía phòng khách phát ra âm thanh.
Mặc Dương Hàn lúc này đang cùng Trần Nam và Tiêu Phong bàn việc thì cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về phía bọn họ. Anh quay sang liếc về hướng cầu thang thì thấy bóng dáng của Lâm Gia Nhi.
" Em tỉnh rồi " anh cất giọng trìu mến nhìn Gia Nhi
Trần Nam và Tiêu Phong mỉm cười đá mắt nhìn nhau xem chuyện tiếp theo diễn ra.
" Tại sao tôi lại ở đây" - Gia Nhi nói rồi bước đến trước mặt ba người bọn họ
" E hèm, Gia Nhi tiểu thư, cô được Hàn tổng đưa về trong trạng thái hôn mê, không biết sức khoẻ cô thế nào rồi" - Trần Nam khoái chí nhìn Gia Nhi.
Cô bắt đầu nhớ lại kí ức ban chiều rồi giật mình đưa tay lên môi.
" anh... anh" cô lấp bấp nhìn về phía Dương Hàn
Trong lòng Gia Nhi cảm thấy nóng như rực. Cảm giác tức tối dâng lên, không ổn rồi. Cô cần đi khỏi nơi này gấp nếu như ở lại cô không biết mình sẻ làm đến gì đây. Cô lạnh lùng nói
" Chìa khoá xe tôi đâu"
" Trễ rồi, để tôi đưa em về " Mặc Dương Hàn nói rồi đứng dậy nắm tay Gia Nhi đi trước sự ngở ngàng của hai tên kia. Trần Nam cùng Tiêu Phong nhìn nhau trong đầu đặt dấu chấm hỏi tên bạn của họ từ lúc nào lại có hành động quan tâm đến một cô gái như vậy.
Vừa bước ra khỏi cửa Gia Nhi vung tay mình ra khỏi tay anh. Anh đứng lại nhíu mày nhìn cô như muốn cô giải thích hành động vừa rồi. Không để anh thắc mắc cô lập tức lên tiếng
" Tôi tự đi được rồi " - nói xong cô hướng đến xe mình địng ngồi vào thì bị anh kéo ngược vào trong lòng anh.
" Em gét tôi như vậy sao " - Dương Hàn cất giọng đầy mị lực vào tai Gia Nhi
Gia Nhi bất ngờ được anh ôm vào lòng mùi hương bạc hà dịu nhẹ toả ra làm cô bối rối. Đang không biết phải làm sao không tự chủ được bản thân mà đứng bất động để anh ôm cô.
" Tôi thích em. Làm người phụ nữ của tôi được không" - anh lại âm trầm nói
Gia Nhi thêm một phen bất động. Trong lòng có chút bồn chồn, không được không được. Cô phải tỉnh táo lại. Không để bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc được.
Gia Nhi bừng tỉnh với mối suy nghĩ trong đầu. Cô bình tĩnh trả lời
"Tôi làm sao có thể chấp nhận được một người gặp nhau được vài lần làm người yêu mình. Còn nữa, phụ nữ xung quanh anh chắc hẳn không thiếu. Tôi k muốn làm phụ nữ gì đấy của anh. Xin anh buông tôi ra. "
" Tôi sẻ đợi câu trả lời khác của em "- Dương Hàn không quan tâm lời từ chối của cô buông cô ra rồi ngồi vào ghế lái đưa Gia Nhi về.