"Ca phê tôi đã pha rồi, anh uống được thì uống. Không uống được thì thôi."
"Cậu ra ngoài cho tôi." Dương quay đi, cười thầm trong bụng.
"Bá Vinh cậu vào đây cho tôi ngay" Võ tổng tức giận quát tháo.
Võ tổng yêu cầu trợ lý đuổi việc Bạch Dương. Nhưng trợ lý cũng chịu thua vì cả anh và cậu đều không có quyền đó.
Nam bước tới phòng thư ký Tống" Chuẩn bị tài liều vào phòng họp cho tôi"
"Vâng thưa Võ tổng"
Tất cả mọi người vào phòng họp. Trợ lý Võ tổng, các trưởng phòng kinh doanh, thư ký Tống. Chỉ có Bạch Dương không đựoc vào phòng họp.
Hôm nay chúng ta sẽ họp về việc thu mua khu đât ở Phú Nhuận. Sắp tới sẽ đưa ra đấu thầu, mọi người cảm thấy khu đất này thế nào.
"Đất nền đẹp".
"Gần trung tâm thương mại dể kinh doanh"
"Gần đường lộ rất tiện lợi."....
Sau cuộc họp, thư ký Tống Yến Nhi,, trợ lý Bá Vinh và Võ Tổng vào phòng Võ Tổng họp riêng, họp về giá thấu khu đất đó.
Sau khi đưa ra giá thầu, cả ba thống nhất giá đưa ra đấu thầu là 8, 999 tỷ... Tài liệu được thư ký đánh máy lạu, cất đi đợi tới ngày đem đi đấu thầu..
Võ Tổng bước vào phòng đi ngang qua thấy,Thư ký đặc biệt Bạch Dương đang ngồi đó. Anh nghĩ cách chọc ghẹo cậu ta.
"Chuẩn bị đồ cho tôi, tôi cần thay bộ khác để đi gặp đối tác quan trọng" Võ Tổng ra lệnh cho Bạch Dương
"Dạ, nhưng mà trong phòng Võ Tổng không có bộ vest nào cả." Bạch Dương hỏi lại
"Cậu không biết tự ra shop mua à. Nhanh lên, tôi cho cậu 30 phút"
Bạch Dương đâu dể gì bị mấy chuyện vặt vảnh này làm khó. Cậu nhanh nhẹn ra ngay shop đối diện công ty mua đồ cho Võ Tổng.
30 phít sau cậu quay về công ty.
Đi thẳng tới phòng Võ Tổng. Gõ cửa "Cốc cốc"
"Vào đi" Giọng sếp tiỏng lạnh lùng
"Đồ của Võ tổng đây." Bạch Dương đưa bộ vest mới mua cho Võ tổng.
Võ Tôngt bước ra khỏi chiếc ghế xoay. Đứng dậy giang hai tay ra.
"Anh làm vậy là sao?" Bạch Dương thắc mắc
"Cậu là thư ký đặc biệt mà, cởi áo cho tôi" anh ra lệnh cho cậu
Bạch Dương cởi áo vét ngoaig ra cho anh. Nhưng tới áo sơ mi, cậu cơit nút áo đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư tới nút áo cuối cùng. Mặt cậu đỏ bừng lên, tay run run.
Con anh tổng lạnh lùng, tim đập nhanh, càng nhanh hơn khi Bạch Dương chạm tay vào ngực anh. Cảm giác này rất lạ, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có cảm giác như thế. Cũng chưa từng có ai đụng tay vào ngực anh. Hôm nay là lần đầu tiên, anh để người khác cởi áo cho mình...
"Thôi được rồi, để tôi tự mặc"
Bạch Dương chạy nhanh ra ngoài. Đứng nép vào tường tay vuốt vuốt ngực "sao tim đập nhanh vậy chứ, kỳ lạ quá. Chắc bị bệnh rồi, mai phải đi khám thôi" Cậu đang đừng trầm tư suy nghĩ một lúc. Tiếng hét thất thanh "Bạch Dương cậu vào đây cho tôi" là Võ tổng khó tính đó đang la cậu.
"Dạ, Võ tổng cần gì" Trước mặt anh cậu vẫn kính trọng đàng hoàng.
"Cậu xem cậu mua cái gì cho tôi đây. Tôi đi gặp đối tác mà mua bộ vest màu hồng từ đầu tới cuối thế này làm sao tôi mặc."
Võ tổng lạnh lùng đó tức giận quát tháo Bạch Dương.
"Lúc anh sai tôi đi mua, anh không dặn phải mua vét như nào,màu gì. Tôi kựa theo cảm tính thôi, vì tôi thích màu hồng nên tôi lựa thôi. Giờ mua cũng mua rồi anh mặc đi." Bạch Dương thẳng thắn trả lời không chút do dự.
Võ tổng chỉ tay vào mặt Bạch Dương "Cậu... Cậu...."
"Trợ lý Vinh đâu, vào đây cho tôi"
"Cậu lại sao nữa, tôi kà trợ lý cuat cậu mà giống như sai vặt ấy" Bá Vinh cũng trả treo với Nhật Nam
"Hai người dám trả treo với cấp trên sao. Cậu mau đuổi việc cậu ta cho tôi đi"
"Cậu cũng biết là không thể đuổi rồi mà"
Phu nhân vừa tới công ty. Bach Dương nhìn ra hướng cửa đã thấy phu nhân tới.
Cậu đột nhiên chạy lại ôm Võ tổng từ phía sau "Võ tổng tôi xin lỗi, vì mua nhầm đồ cho anh, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu. Mong Võ tổng rộng lòng tha thứ bỏ qua cho tôi lần này.