Bi long đại ca một người bạn thân của Võ tổng.
Anh nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, để gọi điện thoại.
"Alo Bi Long à, tôi muốn nhờ ông giúp tôi một việc"
"Việc gì nói đi ông bạn?"
"Tôi muốn nhờ ông đánh dùm một người"
"Ok, mức độ nào"
"Ông là đánh mạnh thật mạnh cho tôi, tàn phế cũng được. Nhưng phải gọn gàng sạch sẽ đấy"
"Mà bình thường ông ghét tôi làm đại ca xã hộ đen lắm mà , sao nay lại nhờ tôi đánh người thế?"
"Không có gì"
"Võ tổng của chúng ta hôm nay ác độc thế. Ai chọc giận tới bạn tôi hay sao mà tức giận dữ vậy?"
Bi Long trêu ghẹo anh
" Tôi không có hứng để giỡn với ông đâu. Bất cứ ai dám đụng tới người tôi yêu nhất. Đều phải lãnh chịu hậu quả, đừng trách tôi độc ác. "
" Thôi thôi em sợ rồi. Thôi bye bye"
" Ông còn chưa hỏi tôi là muốn xử lý ai mà! "
"Ai vậy?"
"Hà tổng của công ty Hà Đông"
"Ghê vậy, sao cậu dám động tới ông ta. Ông ta có cả đàn em xã hội đen đấy."
"Giờ sao, có làm không?"
"Chuyện nhỏ, ok,bye nha"
Anh quay lại phòng thì em đã thức giấc. Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh bảo bối.
"Em ổn hơn chưa"
Cậu chỉ gật đầu nhìn anh..
"Chúng ta đi ăn ha? "
Khuôn mặt đó vân ủ rủ, không có chút tinh thần nào cả.
"Sao vậy em không muốn ăn à?"
"Em không có tâm trạng nào để ăn"
Anh bắt đầu làm trò làm con khỉ, làm con heo, làm con thỏ. Để chọc cậu cười, dù cậu chẳng cười nổi. Nhưng vì anh đang cố gắng để làm cậu vui nên cậu cũng cười theo anh.
"Em muốn ăn bún đậu mắm tôm"
"Được rồi, vậy chúng ta đi ăn"
Anh bước lại gần giơ bàn tay của anh ra
"Đưa tay đây"
Anh nắm lấy tay cậu, cùng ra ngoài. Cậu cố gắng rút tay lại, vì quá nhiều ánh mắt của mọi người nhìn. Mọi người bàn tán xôn xao về họ. Anh quay lại nói to
"Nếu chuyện hôm nay ai dám noi với chủ tịch thì tôi sẽ trừ nửa tháng lương của người đó"
Chị nhan viên mê đam mĩ cả gan hỏi
"Võ tổng hai người đang yêu nhau à?"
Cậu đẩy anh ra, xua tay nói không phải.
Nhưmg anh lại nắm tay cậu kéo lại. "Phải" anh nắm tay cậu đi tiếp. Tới gặp trợ lý "Cậu hủy hết lịch hẹn chiều nay chi tôi. Tôi bận đi ăn với" bảo bối" của tôi rồi.
"Có ai nghe gì không? Sếp gọi Bạch Dương là bảo bối đấy"
"Họ yêu nhau thật rồi"
"Chuyện này chủ tịch mà biết thì công ty sẽ có sóng gió lớn đấy"
"Không lẽ Bạch Dương bắt cá hai tay"
...
Cả hai dừng chân ở quán bún đậu mắm tôm nổi tiếng bâch nhất sài thành. Thực khách ở quán này toàn người nổi tiếng.
Hai người gọi hai một mâm bún đậu đặc biệt.
Anh từ trước tới nay đèu rất ghét các món ăn có mùi nặng như mắm ruốc, mắm tôm.
Vậy mà hôm nay vì em muốn ăn, anh không thể nào nói anh không ăn được.
Anh vẫn cố ngồi đó ăn ít, ăn vui vẻ cho em vui. Nhìn em ăn vui như vậy lòng anh cũng vui hơn. Chỉ cần em thích là được.
Sau bữa trưa thì về nhà anh đau bụng nôn ói tùm lum hết. Nhưng anh không chi cậu biết, cứ thể ôm bụng chịu đau. Tào tháo đuổi cả buổi chiếu.
"Anh bị đau đâu à, sao chiều hiờ anh đi vệ sinh nhiều thế?"
"Anh khỏe mà, đừng lo"
Anh tự đi mua thuốc về uống. Về tới nhà em đã một mình dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Bàn ghế, tủ bếp,tất cả đều tươm tất.
Mẹ của anh tới bấm chuông.
"Ai vậy anh?"
"Mẹ anh tới"
Cậu vội thả cây lau nhà xuống đẩt, rồi lên phòng trốn.
..
"Mẹ tới đây làm gì?
Bà ôm cậu con trai vào lòng.
" Mẹ tới thăm con thôi, cũng có chuyện nói với con"
"Chuyện gì ạ?"
"Con đang yêu ai à?"
Mặt anh đỏ gay gắt, đứng bật dậy, "con làm gì có yêu ai chứ".
Bà mở điện thoại ra cho anh xem
"Vậy đây là gì?
" Mẹ... Sao mẹ lại có những tấm hình này" Anh bắt đầu lúng túng
"Nếu con không nói rõ ràng cho mẹ nghe, mẹ sẽ cho ba con xem những tấm hình này thì......"
"Thôi thôi mẹ đừng nói ông ấy biết. Mẹ cũng biết ông ấy luôn muốn con cưới Mai Linh rồi mà"
Bà ấy cười nhìn anh chờ câu trả lời
"Dạ, chúng con đang yêu nhau. Con không dám nói ra vì sợ, ba mẹ sẽ không chấp nhận con người thật của con".
Anh quỳ xuống "Con xin lỗi mẹ, con không thể trở thành một người con trai đnagf hoàng như ba mẹ mong ước được. Con sẽ không thể lấy vợ, chẳng thể sinh con. Con xin lỗi."
Cậu đứng ló đầu ra khỏi cửa phòng và nghe cuộc nói chuyện của họ. Cậu vội vã chạy xuống, bà đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu đang tới rồi. Bà cố tình giơ tay lên để tát con trai.
Cậu chạy nhah tới ôm anh, cản không cho mẹ đánh anh.
" Phu nhân, con xin lỗi bác. Lỗi là do con, con cố tình tiếp cận anh ấy. Là con sai, xin bác đừng đánh anh ấy, cũng đừng la anh ấy. Chỉ cần con ra đi thì tất cả sẽ trở lại như cũ."
Anh xoa đầu cậu, xoa người cậu.
"Bảo bối em có sao không?"
"Ta chưa đụng tới nó mà" mẹ anh tiếp lời., anh chẳng quan tâm
"Sao em xuống đây làm gì. Anh bảo em ở yên trong phòng mà."
"Em lo cho anh, em sợ phu nhân la anh, đánh anh"
Anh gõ đầu cậu "Ngốc, anh là đàn ông anh tự lo cho bản thân được"
Phu nhân nhìn hai người mà mắc cười quá. Vẫn phải cố nhịn.
"Hai đưa phát cẩu lương xong chưa?"
Cả hai ngồi im dưới đất nhìn bà.
"Thực ra ta...
Cả hai bắt đầu run run khi ngồi chờ mẹ sẽ nói gì. Họ rất sợ phu nhân ép họ phải chia tay.
" Thực ra ta rất thích Bạch Dương, hai con yêu nhau ta rất thích"
Anh dìu cậu đứng lên
"Vậy mà nãy giờ mẹ không nói, làm tụi con tưởng rằng"
________________________________