"Chào Võ tổng"
"Chào Hà Tổng"
Vừa nhìn thấy hình xăm trên tay ông và cả giọng nói quen thuộc đó. Giọng nói mà suốt đời cậu không quên.
Cậu run rẫy, sợ sệt, mép vào lưng anh.
Anh cảm thấy lạ, sao cậu ấy lại có thái độ lạ như thế.
"Cậu sao vậy, sao run lên thế kia"
Cậu cứ đừng nép vào người anh mà không nói gì.
"Hà tổng tôi xin phép ra ngoài một lát."
"Không sao, cậu cứ đi đi"
Anh dìu cậu ra ngoài nói chuyện.
Anh nắm lấy tay cậu "Sao tay caụa run thế, bàn tay thì lạnh toát. Mồ hôi chảy đầy tay. Nói tôi nghe, có chiyện gì."
Anh linh cảm có điều chẳng lành.
"Ông.... Ông ta... Ông ta..cưỡng hiếp tôi" Cậu nhớ lại cảnh tồi tệ đó, ngồi xuống ôm đầu khóc vì sợ sệt.
Anh bóp chặt bàn tay lại "Em nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Ông ta làm gì em rồi.. Nói đi, đừng làm tôi lo được không"
Cậu càng khóc, khóc nấc lên. Anh vội vàng ôm cậu vào lòng.
"Thôi được rồi tôi không hỏi nữa. Ngoan ngoan đừng khóc, có tôi đây"
Cậu biết ông ta là một lão dê già. Nhưng không hề biết ông ta mê cả trai trẻ nữa.
Cậu nhớ tới chuyện hồi đó. Ông ta cố ý hãm hiếp cậu. Khiến tâm trí hoảng loạn
"Tránh xa tôi ra, tôi xin ông." Cậu đẩy anh ra đánh thật mạnh vào lưng, vào ngực anh,khóc nhiều hơn.
Trái tim anh như bị bóp nát. Thì ra chính ông ta là người đã làm thế với em. Khiến em bị ám ảnh chính ông ta là người làm tổn thương trái tim nhỏ bé đó của em.
Anh không buông cậu ra mà siết chặt hơn. "Có anh đây, đừng lo"
"Anh đi đi tôi không cần anh" Cậu đấy anh ra xa
"Anh sẽ ở đây bên em, không đi đâu hết."
"Giờ anh chắc coi thường tôi lắm chứ gì. Anh thương hại tôi mới nói thê chứ gì, tôi không cần..."
Anh nắm cổ áo cậu kéo lại, nghiêng người đặt cho cậu một nụ hôn
"Vì anh yêu em"
"Vì anh thương em, thương khờ dại, thương vô bờ bến. Vì anh yêu em nên mới để ý từng chút một về . Anh thương em nên để ý đôi giày của em bị rảnh, nên mua cho em đôi mới. Vì anh yêu em nên anh lo lắng khi em bị đứt tay. Vì anh yêu em nên lo lắng khi em bị người khác bắt nạt. Vì anh yêu em nên biết em đau tay chẳng dám cho em làm việc. Vì anh yêu em mà đi làm về cố tình mua đồ ăn cho em sợ em đói. Vì thương em nên dù trời mưa cũng chạy đi tìm em. Vì thương em nến thức cả đêm để canh chừng cho em ngủ. Vì anh yêu em nên ngồi đọc tài liệu thà dùng đèn bàn, cũng không dám bật đèn vì sợ nắng làm chói mắt em.
Vì anh yêu em nên mới sợ em gần những người không tốt sẽ bị hãm hại. Vì anh yêu em nên anh không thể guận khi em chửi anh. Anh chỉ buồn khi em lại hiểu lầm anh là kẻ xấu xa. Vì yêu em mà chẳng dám giận em lâu. Vì yêu em mà anh sợ, sợ nói yêu sớm quá em áp lực em bỏ đi. Sợ em yêu người khác không cần tôi. Sợ em đã có người yêu. "
" Đồng ý làm phu nhân của. Anh nha"
Xong rồi, thật nhẹ nhõm. Nói cũng nói hết rồi. Chỉ mong rằng em sẽ không từ chối.
Cậu giống như đang mơ vậy, cậu chưa bai giờ nghĩ anh sếp lại yêu cậu.
Nhất thời quýnh quáng quá nên không trả lời được gì. Cậu đơ người nhìn anh.
" Tôi.... "
" Em không cần trả lời liền đâu, anh cho em thời gian là hai ngay, sau hai ngày hãy cho anh biết em có đồng ý làm người yêu anh hay không?
Anh đưa cậu về nhà, vì anh biết cậu không thể tiếp tục ở đó nữa. Về tới nhà cậu chạy vào phòng,, nhốt mình trong đó. Không nói gì với anh.
Anh chỉ gọi điện bảo hủy hợp đồng với bên Hà Tổng. Anh sẽ giải quyết ông ta sau, vì tội dám đụng tới bảo bối của cậu.
Anh gõ cửa phòng cậu. "Bạch Dương mở cửa cho anh đi" anh gõ mấy lần mà không ai mở cửa.
Anh lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Cậu khóc đã rồi nàm ngủ thiếp đi. Nên không nghe thấy tiếng anh gõ cửa.
"Ngủ rồi à"
Anh ngồi xuống bên canh đắp chăn cho cậu. Nhìn hai mắt đã khóc sưng lên rồi. Anh càng nghĩ càng tức giận ông ta. Anh cứ ngồi mãi như thế chỉ để nhìn cậu ngủ, long anh cũng thấy vui..
________________________________