" Không có, tôi chỉ sợ cậu mà có chuyện gì. Thì không có ai giúp việc nhà cho tôi, giúp việc ở công ty cho tôi thôi. Cậu là thư ký của tôi mà."
Cậu chỉ cười mà không nói gì nữa. Vì lòng tự tôn của một võ tổng cao quý không thể nào nói lời quan tâm với một thư ký được. Chứ thực ra là anh quan tâm cậu. Còn vì sao anh quan tâm cậu, thì cậu không biết.
" Này, suy nghĩ vớ vẩn gì đấy" Võ tổng vỗ vai
"Không có gì"
"Vậy thì nhanh vào rửa mặt rồi ra ăn súp đi"
"Dạ."
Cả hai ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn của cậu được anh múc sẵn ra chén đặt lên bàn.
"Hưm... Woa súp ngon quá Không ngờ Võ tổng của chúng ta nấu súp lại ngon đến thế"
Cười nhạt " Cậu là người duy nhất và đầu tiên tôi tự nấu cho ăn đấy."
" Là người duy nhất ý anh là sao vậy Võ tổng?" Dương ngu ngơ không hiểu chuyện gì
" Ăn đi, không có gì...".
*Ngốc* Võ tổng Nói thầm
Một lúc thì xong bữa tối, cậu dành việc rửa chén. Anh đi ra ngoài gọt trái cây để tráng miệng.
" Xong chưa? Ra ăn trái cây đi"
Võ tổng này nấu ăn ngon, gọt trái cây cũng khéo và đẹp mắt, cái gì cũng biết, cũng giỏi.
Sau này ai lấy anh ta về làm chồng thì thật là có phước, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Lại rất biết quan tâm người khác. Chỉ là vẻ bề ngoài của anh hơi lạnh lùng thôi, chứ thực ra bên trong của anh ấy rất ấm áp. Quả đúng như lời phu nhân nói.
"Ăn xong thì lên phòng ngủ đi"
" Võ Tổng vậy tôi ngủ ở phòng của anh hay sao?"
Anh trừng mắt lên nhìn cậu
" Phòng mới tôi dọn rồi, phòng cậu ở kế bên phòng tôi. Vào trong xem thử đồ đạc có thiếu gì không? Thiếu gì thì báo để tôi mua." Nói xong thì anh đi thẳng lên lầu vào phòng đóng cửa... Rầm..
" Võ Tổng càng ngày càng kỳ lạ. Lại còn bảo mình thiếu gì thì cứ bảo anh ta mua. " Dương ngây thơ không hiểu gì.
Cậu cũng đi lên lầu vào phòng mà anh ta đã chuẩn bị.
Vừa đẩy cửa vào cậu hét toáng lên " Wow căn phòng đẹp quá"
..
" Cậu ta có vẻ thích căn phòng đó." Anh nằm cười một mình.
Anh ấy trang trí căn phòng này giống với sở thích của mình quá. Anh ấy cố tình hay chỉ vô tình thôi nhỉ. Cả căn phòng đều chọn màu hồng và xanh dương làm chủ đạo. Cậu nhảy một cái lên chiếc giường nằm.
" Giường này nằm thoải mái quá, Thích quá đi" Cậu không biết rằng căn phòng của cậu và anh sếo chỉ cách nhau một bức tường.
Anh bên đó cũng nằm đó cười thầm vì cậu thích căn phòng của anh trang trí, chiếc giường anh mua cho cậu.
Trời mưa rào... rào...rào....Sấm chớp..đùng..đùng
. "Thôi chết rồi, cậu ta sợ trời mưa, sợ sấm chớp" Anh nói với chính mình.
Anh bước xuống khỏi giường. Chạy ra khỏi phòng, cậu cũng chạy ra tới đó. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều cứ thế mà ôm chặt anh lại.
"Võ tổng tôi sợ lắm" Anh vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé của cậu.
"Đừng sợ, có tôi đây. Vào phòng tôi mà ngủ"
"Nhưng mà" Cậu ôm hai tay trước ngực, ngõ ý sợ.
Anh gõ đầu cậu "" Nghĩ lung tung vừa thôi"
Cậu ngủ giường, tôi nằm xô pha. Anh kéo tay cậu vào phòng anh ngủ. Anh để cậu nằm trên giường ngủ, còn anh đi qua ghế xô pha... Đùng... Đùng lại tiếng sấm nữa...
Cậu nắm lấy tay anh "Đừng đi"
Ánh mắt thỏ con yếu đuối của cậu khiến anh không nở lòng nào bỏ đi được.
"Vậy tôi ngồi bên cạnh, cậu ngủ đi" Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường. Tay anh vẫn đang bị cậu nắm chặt.
"Ngủ đi, nhìn gì" Anh ra lệnh cho cậu
Cậu nghe lời nhắm mắt ngủ thật ngon.Anh ngồi đó nhìn cậu ngủ, đưa tay vuốt mái tóc của cậu. Anh đắp chăn cho cậu. Anh không hiểu mình vừa mới làm hành động gì. Sao anh lại cứ muốn nhìn cậu ta mãi thế. Một võ tổng lạnh lùng, sát khi như anh vậy mà từ ngày quen cậu anh chẳng dám lớn tiếng với cậu. Quan tâm ai đó, chỉ âm thầm, lo lắng cho ai đó cũng lẳng lặng mà làm. Chẳng ho to, lớn tiếng rằng tôi lo lắng cho em hay gì cả. Đơn giản chỉ làm những điều em thích khiến tôi cảm thấy vui. . Tôi tức giận, tôi điên cuồng khi nhìn thằng đàn ông khác đụng vào em. Tôi nghẹn ngào khi em khóc vì sợ mưa, sợ sấm chớp. Tôi chắc là thích em mất rồi. Thư ký đáng ghét của tôi.
________________________________
Hỡi em đi qua, hỡi chị đi lại. Hãy đọc hết nha.
Truyện nếu hay thì đừng quên ba nút, like, sub và cmt nha.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.