Thời trang The Fashion.....
- Bà chủ Thi, chị về rồi à ?
- Mấy chị em đã bàn bạc xong về việc chụp hình người mẫu chưa ?
- Xong xuôi hết rồi.
- Bản thiết kế trấn bảo chị có để trong đống bản thảo thiết kế, em đã cất gọn rồi khoá tủ cẩn thận chưa ?
- Em cất rồi.
- Vậy mọi người tan làm đi. Chị vẫn còn chút việc nên sẽ về sau.
- Dạ.
- Thế tí bà về bằng gì ?
- Tôi đi taxi.
- Thôi, để tí tôi đến đón bà.
- Ừm, thế cũng được.
Dược Tuệ Lam lấy điện thoại ra, vừa nhắn tin vừa cười cười.
Lục Hạ Thi mệt mỏi đi vào phòng làm việc. Cô muốn làm việc với không gian yên tĩnh, như thế sẽ tập trung hơn.
Đến tối.....
- Mỏi quá\~! Cũng hơn 7 giờ rồi. Về thôi, mai còn đi làm nữa.
Trước cửa công ty.....
Lục Hạ Thi vừa xuống dưới nhưng lại chẳng thấy ai.
- Quên mất không gọi điện cho Tuệ Lam.
Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Tuệ Lam.
* Tút tút *
- Thật là ! Lại phải bắt taxi về rồi. Haiz...Tối lạnh thật đấy !
Cô hà hơi thổi nhẹ vào bàn tay cho đỡ lạnh. Đúng lúc đấy, một người từ đằng sau khoác lên vai có một chiếc áo lông khá dày.
- Phó...Phó Trạch Diên ?
Anh áp vào má cô một chiếc bánh bao nóng, nhẹ nhàng nói :
- Ăn đi không đói.
- Ờ...cảm ơn anh.
- Lên xe tôi đưa em về.
- Thôi không cần đâu. Tôi tự bắt taxi về là được.
- Muộn thế này không còn chiếc xe nào đâu. Với cả lạnh thế này, sương xuống rồi, em cứ đứng đợi thế này nhỡ ốm thì khổ.
- Ừm.
Trên xe.....
Lục Hạ Thi vừa ăn bánh vừa nói :
- Sao hôm nay anh biết tôi về muộn mà tới đón ? Mới cả sao anh biết tôi thích ăn bánh bao mà mua ?
- Ờ thì...
Lúc chiều.....
Tuệ Lam lấy điện thoại ra, vừa nhắn tin vừa cười cười.
« Phó tổng, hôm nay Thi Thi ở lại công ty đến tầm 7giờ tối. Anh có thể qua đón cô ấy giúp tôi được không ? Anh có thể mua chút đồ ăn tối cho cô ấy rồi đưa cô ấy đi đâu đó. »
« Tôi bận lắm. Không rảnh. »
« Nhưng tối nay tôi bận không thể về sớm được, con gái cô ấy thì gửi bên ngoại rồi nên sẽ không có ai ở nhà. »
« Nhưng cô ấy thích ăn gì ? »
« Bánh bao ! »
« Haiz…Thôi được rồi. Cô yên tâm ! »
« Cảm ơn anh. »
“ Haiz...Thi Thi à, tôi chỉ có thể giúp bà được đến thế thôi. Còn chuyện hâm nóng tình cảm của hai người thì phải phụ thuộc vào độ EQ của Phó Trạch Diên xem có cao hay không rồi. ”
.... . . . ....
- Hử ?
- Thì...lúc đó tôi có đi ngang qua đó, thấy em đứng đó, sợ em cảm lạnh nên đón em luôn.
- Vậy còn cái bánh ?
- Chỉ là trùng hợp mà thôi. Vì tôi cũng thích món này. Mà mùa đông người ta hay ăn bánh bao nóng nên tôi mới mua cho em.
- Vậy sao ?
- Tôi muốn đưa em tới một nơi.
- Hử ?
- Chắc chắn em sẽ thích. Dương Vũ, tới đó đi.
- Dạ vâng. - Trợ lý Dương đang lái xe đáp lại.
Rồi Phó Trạch Diên lấy chiếc khăn tay đưa lên gần miệng của Lục Hạ Thi quệt nhẹ.
- Ăn kiểu gì mà nhân bánh dính mép rồi này !
Cô đỏ bừng cả hai má. “ Người đàn ông này...đôi lúc cũng nhẹ nhàng và chu đáo thật đấy ! ”
Trong khi đó, trợ lý Dương ngồi lái xe ở trên thì nghĩ lung tung : “ Gì vậy chứ ? EQ của chủ tịch lên một tầm cao mới rồi à ? Nhét cẩu lương ngập mồm tôi rồi ! ”
Phố lồng đèn.....
- Woaaaaa ! Đẹp quá đi !
- Em có thích không ?
- Tôi thích lắm.
“ Người phụ nữ này...đẹp thật đấy ! Mình sợ sẽ không cầm lòng được mất. ”
Trước cửa chung cư Kim Châu.....
- Tối nay tôi vui lắm. Thực sự cảm ơn anh.
- Chỉ cần em vui là được.
- Vậy tôi lên nhà đây.
- Ừm.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên.
- Alo ?
...Đầu dây bên kia :
- Bà về chưa ?
- Tôi vừa về đến nhà, đang ở sảnh chung cư đây rồi.
- Thế là tôi yên tâm rồi.
Lục Hạ Thi vừa bước vào đến sảnh chung cư thì đột nhiên mất điện.
* Phụt ( Tiếng đèn điện tắt ) *
- Áaaaaa !
- Lục Hạ Thi !
Phó Trạch Diên chạy vào. Vì Lục Hạ Thi đang ngồi giữa cửa ra vào nên cửa vẫn chưa đóng. Cô run rẩy, ôm lấy đầu.
........Thực ra........
Vài phút trước, trên căn hộ của Lục Hạ Thi.....
- Tiểu Linh Đan, con thực sự biết hack vào phòng điện của chung cư đấy chứ ?
- Biết chứ ạ. Dì Lam đừng có coi thường con nha. Con vào được rồi này, bây giờ chỉ cần bấm cái là điện dưới sảnh sẽ mất ngay.
- Vậy để dì gọi xem mẹ con về nhà chưa.
Tuệ Lam gọi điện cho Lục Hạ Thi, còn cố tình để loa to.
...Đầu dây bên kia :
- Alo ?
- Bà về chưa ?
- Tôi vừa về đến nhà, đang ở sảnh chung chưa đây rồi.
- Thế là tôi yên tâm rồi.
Vừa cúp máy, mặt hai dì cháu bỗng cười nham hiểm.
- Hành động !
- Dạ.
* Click *
.... . . . ....
* Phụt *
- Áaaaaa !
- Lục Hạ Thi !
Phó Trạch Diên chạy vào. Vì cô đang ngồi giữa cửa ra vào nên cửa vẫn chưa đóng. Lục Hạ Thi run rẩy, ôm lấy đầu.
- Em sao thế ?
Cô túm lấy áo của anh, ấp úng :
- Đừng...đừng đi ! Tôi...sợ bóng tối !
- Tôi ở đây với em, không sao rồi !
Phó Trạch Diên bế Lục Hạ Thi lên đi ra phía xe. Cô thì đang sợ hãi, theo phản xạ mà tự vòng tay ra sau cổ anh ôm chặt.
Anh cau mày : “ Tại sao chỉ có sảnh chính của chung cứ mất điện mà tất cả căn hộ thì không chứ ? Chắc chắn là có ai gây ra việc này rồi. Nhưng thế cũng tốt. Tuy rằng biết là cô ấy đang sợ, nhưng ít nhất thì cô ấy cũng chủ động ôm lấy cổ mình. ”
Phó Trạch Diên bế cô ngồi vào trong xe.
- Về biệt thự đi.
- Dạ vâng.
“ Thôi không sao. Chuyện này tạm thời cho qua vậy. ”