Sáng hôm sau.....
- Thi Thi, bà dọn đồ xong chưa ? Tôi làm xong thủ tục xuất viện cho bà rồi.
- Tôi xong rồi đây.
Đúng lúc đấy, Trình Phong xuất hiện trước cửa phòng bệnh và nói :
- Hai nàng xong chưa nào ? Nhanh lên anh đưa về.
- Xong rồi ạ.
- Vậy đưa túi đồ đây anh cầm giúp cho, ra xe trước đi.
- Nhưng em muốn lên xem tình hình của mẹ thế nào rồi mới về, chứ đi mà không thèm ngó ngàng đến mẹ thì không được. Em không yên tâm !
Trình Phong đưa tay lên xoa đầu Hạ Thi và nhẹ nhàng nói :
- Vậy hai em lên với dì đi, anh ra cất đồ rồi lên sau. Anh cũng có mua ít hoa quả để biếu dì nên phải ra xe lấy.
- Cảm ơn anh. Vậy bọn em lên trước đây, làm phiền anh rồi.
- Ừm.
Trên đường đến phòng bệnh VIP của Lục phu nhân, Lục Hạ Thi cứ vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại, nghĩ ngợi lung tung : “ Rõ ràng là Phó Trạch Diên bảo xong việc sẽ đến đây, vậy mà anh ta lại nói là có việc bận không đến được nữa chứ. Tên này, thật là ! ”
Dược Tuệ Lam thấy cô bạn cứ lạ lạ, đập nhẹ tay lên vai Hạ Thi và hỏi :
- Bà làm sao đấy ? Vẫn còn mệt à ?
- Ờ...Kh-không, tôi không sao đâu !
Hạ Thi giật mình, nhanh tay tắt điện thoại đi.
Hành động vội vàng như chột dạ đó của cô bạn khiến cho Tuệ Lam khá nghi ngờ. Cô nghĩ : “ Vừa nãy mình có nhìn thấy chữ Phó nhưng đoạn sau thì không. Không lẽ là Phó Trạch Diên ? ”
Trên phòng bệnh VIP của Lục phu nhân.....
* Cạch ( tiếng mở cửa ) *
- Mẹ, con lên thăm người đây.
- A, hai chị lên rồi ! Mẹ cũng vừa mới dậy và dùng bữa xong.
- Hôm nay con xuất viện à ? - Bạch Hòa nhìn Hạ Thi và hỏi.
- Vâng ạ. Tại vì dạo này ở công ty con nhiều việc quá, nên không thể bỏ dở công việc mãi được.
- Chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng có ôm việc vào người quá đấy.
- Dạ.
Đúng lúc đấy, điện thoại của Hạ Thi rung lên. “ Một tin nhắn ? Của Phó Trạch Diên à ? ” - Hạ Thi cầm lên nhắn tin với anh ta, miệng còn cười cười.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, Bạch Hòa tối sầm mặt lại. Bà nói :
- Thi Thi, mẹ có chuyện cần nói với con. Tiểu Nhi và Tuệ Lam ra ngoài một lúc nhé.
- Dạ...vâng.
Sau khi hai người họ ra bên ngoài, Hạ Thi nhìn mẹ và hỏi :
- Có...có chuyện gì vậy mẹ ?
Lục phu nhân nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi, nhưng thoảng qua ánh mắt bà là sự nghiêm túc và nghi ngờ :
- Con mau nói cho mẹ biết quan hệ giữa con và vị tiên sinh hôm qua là như thế nào ?
- Ờ...con...
- Trả lời mẹ một cách nghiêm túc.
- Thật ra bọn con cũng chỉ là bạn thôi, chứ chưa có quan hệ quá đà nào đâu ạ.
- Vậy tấm ảnh đó là gì ?
- Dạ...tấm ảnh đó chỉ là hiểu lầm thôi ạ.
- Nhưng hành động của cậu ta đối với con có vẻ rất thân mật.
- Đó chỉ là...Nhưng con và anh ấy thật sự chưa có gì đâu. Mẹ phải tin con chứ !
- Haizzz...Thôi được rồi. Mẹ tin con lần này.
- Con cảm ơn mẹ. Yêu mẹ nhất !
Vài phút trước, ở bên ngoài hành lang.....
- Sao hai chị em lại đứng ngoài cửa với bộ dạng lén lén lút lút như thế ?
Trình Phong mang một giỏ trái cây trên tay, xuất hiện ngay sau lưng khiến Hạ Nhi và Tuệ Lam giật nảy mình.
- Phù...Anh làm bọn em hết hồn.
- Dì với Thi Thi đang nói chuyện riêng nên bọn em phải ra ngoài đợi.
- Thế à ?
* Cạch *
Đúng lúc đấy, Lục Hạ Thi mở cửa ra và nói :
- Ơ, anh Phong ! Chị với mẹ nói chuyện xong rồi, mọi người vào đi.
Trình Phong cầm giỏ trái cây đi vào, nở nụ cười nhẹ nhàng và nói :
- Cháu chào dì.
- Là Phong à ?
- Dì Hòa, hôm nay cháu đến thăm dì, có mua chút trái cây mang biếu dì để dì ăn bồi bổ sức khỏe. Dạo này ở công ty cháu cũng hơi bận nên mãi hôm nay mới tới thăm dì được.
- Cháu đến là tốt rồi, cần gì phải quà cáp cho mệt. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà.
- Mẹ...mẹ nói vậy là sao ?
- Thì...sau này Phong sẽ làm con rể của mẹ.
- Mẹ này ! - Hạ Thi đỏ ửng hai má đáp lại.
- Phì ! Dì đừng trêu Thi Thi nữa. Con bé này ngượng đỏ hết mặt lên rồi kia.
- Lại cả anh nữa.
- Haha ! Vậy dì ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, hôm khác chúng cháu ghé vào thăm dì sau. Bây giờ chúng cháu về trước ạ. Cháu chào dì.
- Cháu cũng về đây ạ. Dì cho cha mẹ cháu gửi lời hỏi thăm ạ. Cháu chào dì. - Tuệ Lam cũng cầm túi rồi chào Lục phu nhân.
Lục Hạ Thi ôm mẹ và nói :
- Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, không được kích động quá tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Con về đây.
- Mấy đứa về cẩn thận nhé.
- Em chào anh chị.
Một lúc sau.....
Chung cư Kim Châu.....
* Cạch *
- Aaaaaa ! Mẹ về rồi !
- Tiểu Linh Đan !
Ngay khi Hạ Thi vừa mở, Linh Đan đã chạy ngay ra. Vì cô còn chưa kịp phản ứng thì con bé đã nhảy ngay vào lòng cô khiến cả hai mẹ con ngã “ rầm ” xuống.
- Đau quá ! Tiểu Linh Đan, con ở nhà bị cô Mạt Hy cho ăn những gì mà nhìn mập thế ?
- Con có ăn gì nhiều đâu ! Chắc do mẹ gầy đi đấy.
- Được rồi ! Tiểu Linh Đan đứng dậy đi nào.
- Vâng ạ.
Sau khi vào nhà và đi cất đồ, cô định ra bếp lấy nước thì bỗng đứng hình rồi la lớn :
- LỤC LINH ĐAN !!!!!
- Dạ ?
Hạ Thi tức giận, cốc vào đầu Linh Đan một cái rõ đau. Con bé kêu lên :
- Sao mẹ cốc đầu con ?
- Con vẫn còn dám trưng bộ mặt vô tội đó để nhìn mẹ hả ? Sao ở nhà lại ăn uống linh tinh như thế này ? - Hạ Thi chỉ tay vào bếp và hỏi.
- Nhưng cô Mạt Hy cho con ăn mà.
Ánh mắt đó của Hạ Thi bỗng tia sang chỗ cô nàng trợ lý vô tội đang rất bối rối.
- Kh-không, không phải đâu chị Thi. Tại con bé đòi ăn quá nên em mới mua cho.
- Haizzz...Thật hết cách với con mà ! Thôi được rồi. Mạt Hy về nhà nghỉ ngơi đi, làm phiền em mấy ngày hôm nay rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc Linh Đan.
- Không có gì đâu ạ. Tiểu Linh Đan ngoan lắm ạ. À mà mai chị có đến công ty không ạ ?
- Chị có.
- Dạ được. Vậy em xin phép về trước.
- Ừm.