An Nhiên phải ở lại bệnh viện một tuần hôm nay cô được xuất viện về nhà,vừa về tới nhà cô đã được Tiểu Bạch lao ra quấn lấy chân cô mừng rỡ,cô nhẹ nhàng cúi xuống bế lên ôm vào ngực,Tiểu Bạch nhận ra mùi của chủ nhân nó cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực cô mà Nguyên Phong ở bên cạnh sắc mặt đen lại:
_ Buông nó xuống mau lên.
An Nhiên không hiểu gì chỉ cười cười:
_ Cho em ôm một chút được không? em rất nhớ nó.
Nguyên Phong đanh giọng lấy tay kéo Tiểu Bạch ôm về phía mình nói:
_ Không được nó là giống đực không được phép động vào em.
An Nhiên cùng ba người làm nhất thời dở khóc dở cười:
_ Anh nói gì vậy em không hiểu.
Nguyên Phong thả con chó ra lạnh lùng nói:
_ Ai cần em hiểu? Lão Trần ngày mai mang Tiểu Bạch tìm người thiến nó đi,không biết thân biết phận.
Nói xong anh bỏ lên lầu bỏ lại bốn người mở to mắt không hiểu chuyện gì sảy ra,cậu chủ thật khó hiểu?
Một tuần sau Nguyên Phong mới cho cô tới công ty làm việc,sáng nay trên bàn ăn anh ngỏ ý muốn đưa cô đi mà cô không đồng ý,nếu mọi người biết cô là vợ của anh thì sẽ không thật lòng đối đãi với cô nữa nên cô vẫn quyết định đi xe buýt,cô chỉ ngồi xe của anh tới xe buýt.
Khi cô tới công ty cũng là 8h vừa hay vào giờ làm việc,An Nhiên đi về phía phòng Giám Đốc gõ cửa một giọng nói trong trẻo vang lên:
_ Mời vào.
An Nhiên rụt rè bước vào,đóng cửa lại cô đi tới trước bàn làm việc của Mỹ Lệ cúi chào:
_Dạ em chào chị,em xin lỗi đã nghỉ hơi lâu,bây giờ chị có việc gì giao cho em để em đi làm không ạ?
Mỹ Lệ nhìn An Nhiên chăm chú cô gái này quả thực không phải tầm thường khi được chính Hàn tổng kí giấy cho nghỉ phép,gật gù Mỹ Lệ cười tươi trả lời An Nhiên:
_ Ừ không sao nếu trở lại làm việc nhớ chăm chỉ đấy, tôi muốn giao cho em thiết kế một bộ dạ hội để cho Vedette mặc ngày 10 tháng tới công ty tổ chức dự kiện ra mắt dự án mới,đây là đặc cách của tôi dành cho em nhớ là làm cho thật tốt đấy nhé.
An Nhiên vui mừng gật đầu như bổ củi:
_ Dạ cảm ơn chị em sẽ làm thật tốt ạ.
Mỹ Lệ xua tay:
_Ừ về làm việc cho thật tốt đi.
_ Dạ.
An nhiên trở về bàn làm việc bắt đầu phác thảo.
Trong phòng tổng giám đốc Nguyên Phong ngồi đối diện Lâm Dĩ Tường khuôn mặt vẫn lạnh lùng ưu nhã nâng chén trà lên uống một ngụm,anh nhìn Lâm Dĩ Tường chờ anh lên tiếng,Dĩ Tường không để anh đợi lâu bèn cất tiếng:
_ Đúng như dự đoán của cậu tôi đã điều tra ra được nhà họ Bùi đang thâu tóm mọi thứ của Mạc Thị mà người đứng sau tất cả là Bùi Tuệ Lâm và em trai bà ta Bùi Tuấn kiệt. Hiện tại Mạc Thị đang bị lung lay số tiền cậu đầu tư trước đó đã không cánh mà bay,bây giờ họ lại muốn tiếp cận An Nhiên để moi tiếp 500 tỷ từ cậu.
Nguyên Phong trầm mặc ánh mắt sắc bén thâm thúy như dao găm,cả người tản ra khi lạnh giọng anh lạnh lẽo vang lên:
_ Hừ vậy mà Mạc An Tường không hề biết,thực ra thì bị ả đàn bà Bùi Tuệ Lâm mê hoặc,500 tỷ trước tôi đưa cho họ là muốn giúp họ,muốn giúp nhà họ Mạc chứ không phải là giúp tên khốn Bùi Tuấn Kiệt,hắn ta dám âm thầm cướp mất mấy hợp đồng của chúng ta vậy thì lần này lên cho hắn xuống bùn vì dám động đến Hàn Nguyên Phong này.Cảm ơn cậu giúp mình điều tra nghe Quân Dịch nói đợt này tên khốn Bùi Tuấn kiệt sẽ chết chắc,cái thói trăng hoa háo sắc lại còn là một con nghiện cờ bạc tình hình này hắn ta sẽ không cứu nổi Bùi Thị muốn mượn Mạc Gia để vay tiền nhưng tôi đã liên hệ với tất cả các Ngân Hàng sẽ không cho bọn họ mượn dù một đồng,cách tốt nhất để Bùi Tuấn Kiệt không cựa mình nổi là làm cho Mạc Gia chết theo,nhưng yên tâm tôi đã có cách để Mạc Gia sống lại được.
Dĩ tường bật cười:
_Vẫn là cậu một bụng âm mưu ha ha.
_ Mình là người có thù tất báo vì vậy hắn ta muốn chết lẽ nào tớ không thành toàn cho hắn.
Nguyên Phong cũng nở nụ cười nhưng nụ cười không có ý cười tất cả đều âm lãnh tàn bạo và đáng sợ.
Dĩ Tường ở bên cạnh thấy vậy lên tiếng:
_ Cậu trả thù ai cũng được nhưng có một người thì không nên bởi khi cậu tổn thương người ta thì cũng là lúc cậu tổn thương chính mình,mình nghe Nhất Thiên nói An Nhiên lấy bản thân cô ấy che trước người cậu lúc xe bị tai nạn khiến cô ấy suýt chết,như vậy cũng đủ thấy cô ấy yêu cậu bao nhiêu.Thử hỏi tất cả những người phụ nữ vây quanh chân cậu muốn leo lên giường của cậu có làm được như thế không hay họ chỉ vì khối tài sản khổng lồ mang tên cậu,mình chắc chắn không có ai kể cả Vân Kiều hay Nhật Lê.
Nguyên Phong trầm mặc,trên thế giới này còn ai có thể sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình vì anh không? hay chỉ có mỗi An Nhiên? anh chưa có câu trả lời nhưng anh biết rõ người đó không phải là Vân Kiều hay Nhật Lê bởi anh biết họ rất rõ họ sẽ vì bản thân mình.
Nhớ tới An Nhiên bất giác lòng anh thấy ấm áp,nụ cười của cô khiến anh không kiềm chế được bản thân muốn nhìn thấy cô ngay lập tức.
_ Ừ mình biết mà.
Dĩ Tường có chút việc tiêu sái đứng dậy rời đi,trước khi đi còn quay lại nháy mắt với anh:
_ Tối nay muốn đi uống vài li tìm mấy em chân dài không?
Nguyên Phong lạnh giọng nói:
_ Tối nay về nhà ăn cơm rồi,không dảnh,mà cậu mau tìm một cô bạn gái rồi lấy làm vợ đi đừng có suốt ngày lông bông hết cô gái này đến cô gái kia không lẽ cậu muốn Lâm lão Gia đau tim vì cậu sao.
Dĩ Tường bộ dạng bad boy cười cười:
_ Mình chưa cần có vợ,có vợ rồi giống như đeo gông vậy.Thôi mình về đây.
Nói rồi anh rời đi,mà Nguyên Phong ngồi dựa lưng ở sofa nhắm mắt lại bóng dáng nhỏ bé lại xuất hiện khiến anh hơi khó chịu mở mắt với điện thoại anh gọi điện cho Mỹ Lệ:
_ Mỹ Lệ chị kêu An Nhiên lên gặp tôi.
_ Dạ vâng Hàn Tổng.
An Nhiên khó hiểu đứng ngơ ngác trước phòng tổng giám đốc đưa tay lên gõ cửa:
_ Cốc! Cốc!
Giọng nói lạnh lùng phát ra làm cô hơi run run.
_Vào đi.
An Nhiên đẩy cửa bước vào,nhìn thấy anh đang ngồi ưu nhã trên sofa tim cô đập rất nhanh,cô đi lại gần chỗ anh một cách chậm chạp,đây là lần đâu tiên cô tới đây,căn phòng bày trí theo phong cách của anh lấy hai màu xám trắng làm chủ đạo bộ sofa cao cấp,thảm trải sàn màu lông chuột tất cả hài hoa nhưng mang phong thái cao quý,quyền uy của anh.
Khi cô gần tới nơi thì bất chợt một bàn tay vòng qua eo cô kéo cô ngồi xuống cạnh anh,hơi thở nam tính hương hổ phách khiến tim cô đập loạn mặt dần ửng đỏ cô lí nhí:
_ Anh gọi em?
Nguyên Phong kéo cô vào ngực mình tham lam ngửi lấy mùi hương dìu dịu trên cần cổ của cô.
_Ừ Làm việc có mệt không?
Cô hơi nhột ở nơi cổ nhưng vẫn lặng yên cho anh ôm,nghe anh hỏi thế mắt cô sáng lên:
_ Em không mệt,lần này chị Mỹ Lệ cho em thiết kế bộ trang phục dạ hội để vedette mặc buổi ra mắt dự án mới của công ty em sẽ cố gắng làm thật tốt.
Nguyên Phong buông cô ra nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng đầy phấn khích của cô hai mắt đẹp mở to ngơ ngác đôi môi hồng cong cong mỗi khi nói,khiến anh không kìm lòng được cúi xuống hôn cô nụ hôn dịu dàng cùng cưng chiều,anh để lưng cô dựa trên chiếc sofa mềm mại một tay nâng cằm cô lên gặm cắn bờ môi mềm mọng đỏ khiến anh hơi nhung nhớ này,xúc cảm trong anh trào dâng,chưa có người phụ nữ nào khiến anh trở lên mất khống chế như vậy một bàn tay khẽ vuốt ve vòng eo mảnh qua lớp váy mỏng,An Nhiên bị anh hôn tới mức đầu óc trống rỗng cô vô thức hùa theo nụ hôn của anh bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực anh run run,Nguyên Phong thấy biểu cảm ngượng ngùng đỏ mặt của cô thì càng điên cuồng gặm cắn môi cô khiến cô không thở được phải triền miên theo anh, khi anh cúi xuống hôn xương quai xanh và gần tới bầu ngực cô thì cô mới ý thức được.
An Nhiên có ý định muốn đẩy anh ra để ngăn lại hành động xấu hổ này nhưng anh rất mạnh mẽ ôm chặt người cô khiến cô không nhúc nhích được anh hôn xuống cần cổ thon dài trắng muốt của cô,hôn đến đâu anh để lại dấu ấn tới đó.Khi dục vọng trỗi dậy khiến anh đang chìm đắm thì cánh cửa phòng bật mở Gia Luân lao vào như một tia chớp thấy được một màn cẩu lương trước mắt thì hoảng sợ che mắt lại nói:
_ Anh họ đây là phòng làm việc anh đừng có đầu độc mấy kẻ độc thân như em.
Nguyên Phong bị cắt ngang chuyện tốt sắc mặt đanh lại anh buông An Nhiên ra giúp cô chỉnh trang lại váy áo,nhìn cô đỏ mặt lúng túng anh gằn giọng nói với Gia Luân:
_ Vào không biết gõ cửa còn nói hươu nói vượn.
Gia Luân chợt nhớ ra bèn nói:
_ Em xin lỗi! Nhưng mà em có chuyện gấp cần gặp anh.
Nguyên Phong không trả lời Gia Luân mà quay sang An Nhiên nói:
_ Em về làm việc đi buổi chiều sau giờ tan ca nhớ về nhà làm bữa tối.
An Nhiên nhẹ gật đầu cô đi qua người Gia Luân không dám ngẩng đầu lên vì mặt cô bây giờ không khác gì trái cà chua chín,đi nhanh ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Gia Luân sợ hãi đứng như chôn chân tại chỗ nhìn anh không dám lên tiếng.Nguyên Phong trở lại bàn làm việc ưu nhã chỉnh lại trang phục có hơi nhăn một chút,anh cất giọng lạnh lùng như cũ:
_ Có chuyện gì gấp,nói!
Gia Luân bây giờ mới dám thở giọng gấp gáp nói:
_ Dạ việc hợp tác với Cao Thị đã thành công họ đã động ý cho chúng ta thu mua chuỗi khách sạn và khu resort cao cấp của họ rồi ạ.
Nguyên Phong hờ hững:
_Chỉ có như vậy mà cậu làm như cháy nhà vậy à?
Gia Luân mất hứng:
_ Này anh,anh có biết em đã vất vả nửa tháng nay để đi đàm phán với họ không hả? anh không khen thưởng thì chớ lại còn thơ ơ vô tâm như vậy nữa thực tức chết em mà.
Gia Luân vừa nói vừa làm ra bộ dạng ủy khuất mà mặt Nguyên Phong không biểu cảm:
_ Còn việc gì không?
Gia Luân tức giận giậm chân:
_Anh...không hiểu sao em lại vào đây làm việc cho anh làm gì trong khi đó em có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới chẳng bận tâm điều gì,anh là đồ máu lạnh vô tình.
Nguyên Phong bắt đầu duyệt văn kiện không ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt phun ra ba chữ:
_ Lắm lời,biến.
Gia Luân tức muốn hộc máu anh tiếp tục gắt lên:
_ Anh được lắm,Cao thị muốn mời anh tham gia bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư duy nhất của Cao Gia tên Cao Bạch Nguyệt vào ngày mai,anh đi hay không tùy anh và điều quan trọng đừng có mang em theo em muốn nghỉ ngơi.
Nói rồi anh quay người ra cửa khi bàn tay nắm lên chốt cửa thì âm thanh lạnh lùng của Nguyên Phong lại vang lên:
_ Đặt hai vé máy bay tối nay chúng ta bay đến thành phố D. Xong việc lần nay anh sẽ cho em đi Anh Quốc nghỉ ngơi một tuần.
Gia Luân quay người lại vẻ mặt phấn khích:
_ Thật chứ anh? đừng có gạt em đó?
_ Cậu nghĩ lời tôi nói ra không có trọng lượng?
_ Dạ ý em không phải vậy em đi làm ngay đây ạ.
Nói xong Gia Luân mất hút sau cánh cửa còn Nguyên Phong vẫn chăm chú xử lí đống giấy tờ cao như núi trước mặt...