Mà ở bên này An Nhiên thấy anh bị thương trong lòng dù lo lắng vẫn nhẹ thở phào bởi hai người đàn ông không lao vào nhau như trẻ con nữa, tiểu bảo sợ hãi rời khỏi bà nội lao tới ôm mẹ thật chặt.
Đan Lê lúc này hai mắt phiếm hồng nhìn Tuấn Hạo vừa xem vết thương cho anh vừa nhẹ giọng trách:
_ Anh là trẻ con à? lớn như vậy còn đánh nhau.
Tuấn Hạo cũng bình tĩnh lại nhìn hai người phụ nữ trước mặt cúi đầu lễ phép với bà Nhã Lam:
_ Phu nhân! cháu xin lỗi!
Bà Nhã Lam nhìn anh vẫn nở nụ cười hiền hậu lên tiếng:
_ Không sao! ta không trách con, cảm ơn con đã khiến cho Nguyên Phong nhà chúng ta bớt ngông cuồng. Có đôi khi sai lầm của chính mình phải cần người khác giúp mình tỉnh ngộ.
_ Dạ.
An Nhiên ôm tiểu bảo đi tới gần mọi người, cô thực sự vẫn lo lắng cho anh, nhẹ giọng hỏi:
_ Tuấn Hạo anh không sao chứ?
Tuấn Hạo lắc lắc đầu, gương mặt vốn anh tuấn giờ có chút vặn vẹo:
_ Anh xin lỗi! anh không sao cả, còn em không bị thương chứ?
An Nhiên lắc nhẹ đầu quay qua bà Nhã Lam nhỏ giọng:
_ Mẹ! con xin lỗi, đã khiến mẹ không vui rồi ạ, giờ chúng ta về nha mẹ.
_Uhm,không sao chúng ta về thôi.
Tuấn Hạo biết bộ dạng của mình có chút thất lễ bèn cáo từ:
_ Xin lỗi không thể đưa hai người về, Cháu sẽ nhờ Đan Lê đưa đi xử lí vết thương ạ.
Cả hai gật đầu tiễn Tuấn Hạo và Đan Lê lên xe, rồi cũng tự mình bắt taxi ra về.
Đan Lê không đưa Tuấn Hạo tới bệnh viện mà đưa anh về thẳng nhà anh, dìu anh vào phòng khách cô nhanh nhẹn lấy nước ấm với bông băng xử lí mấy vết thương trên mặt anh vừa làm cô vừa nói nhỏ:
_ Ngốc! vì phụ nữ có đáng hay không chứ?
Tuấn Hạo nghe cô nói vậy, anh đưa ánh mắt nhìn cô, bộ dáng lo lắng cho anh của cô khiến anh cảm động.
_ Đáng!
Nghe anh nói vậy tay Đan Lê chợt run lên, cô ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho chị An Nhiên,chân thành mà kiên định vì không để ý mà cô chậm thuốc hơi mạnh tay.
_ Aaa
Tuấn Hạo vì vậy mà có chút đau anh hơi cao giọng:
_ Này! anh không có làm gì sai với em, có cần hận tới mức muốn giết anh luôn như vậy không hả?
Đan Lê nghe vậy lúng túng luống cuống lên tiếng:
_ Em xin lỗi, em không cố ý.
_ haha....
Đan Lê thấy anh cười vui vẻ như không có chuyện gì sảy ra khi nãy,trên khuôn mặt đẹp dù có mấy vết thương sưng đỏ nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ anh tuấn thường ngày, nụ cười vẫn ấm áp khiến trái tim cô không ngừng đập loạn lên.Luống cuống cô lên tiếng:
_ Này! anh có thể nghiêm túc không?
_ uhm ok
Nói rồi anh yên lặng cho cô xử lí cho bản thân.
...
An Nhiên sau khi tiễn bà Nhã Lam ra về cô cùng tiểu bảo quay lại cửa hàng.
Khi cô đang chăm chú làm việc thì Đan Lê cũng trở lại. Từ xa đã nghe thấy giọng trong trẻo của cô ấy:
_ Chị à! anh Tuấn Hạo đã ổn rồi ạ, còn chị thì sao? chị không đi xem vết thương của anh Nguyên Phong ạ?
An Nhiên dừng bút, bàn tay có chút cứng đờ, quả thực khi quay trở lại cửa hàng tâm tí của cô không được tập trung vì lo lắng cho anh, nhưng cô lại không muốn dây dưa cùng anh nên không tiện gọi điện.Giọng An Nhiên nhẹ nhàng cất lên:
_ Anh ấy không thiếu người quan tâm, sao cần tới chị chứ?
_ Sao chị nói vậy? bao nhiêu người cũng đều không bằng người trong tim chứ ạ, em thật không ngờ baba của tiểu bảo lại là anh Nguyên Phong, em có nghe nói nhiều về anh ấy mà hôm nay mới được gặp, thực sự đẹp trai, tài giỏi nha.
Vừa nói Đan Lê vừa cúi đầu sát gương mặt An Nhiên như một nhà thám tử đang điều tra, cô ấy muốn tìm kiếm sự lo lắng trong ánh mắt An Nhiên.
Nhưng ngoài ánh mắt nhàn nhạt không nhìn ra được sự dao động nào trong đó thì cô ấy không nhìn ra điều gì cả.
An Nhiên chợt phì cười vì bộ dáng đó của Đan Lê. Cô lên tiếng vờ nghiêm khắc:
_ Này Đan Lê không mau vào làm việc, em muốn bị trừ lương?
_ A không em vào việc ngay đây ạ hì hì
Nhanh như sóc cô ấy đã về bàn làm việc, lanh lẹ hoàn thành nốt bản thiết kế.
Chiều muộn khi giờ tan tầm tới, ngoài đường tấp nập người xuôi ngược, bên kia đường người đàn ông mái tóc điểm bạc, gương mặt trung niên mang mấy phần khắc khổ, ánh mắt trầm buồn nhìn về cửa hàng của An Nhiên.
Ông nhìn tiểu bảo đang chơi một mình, ánh mắt ông là sự tiếc nuối cùng ân hận.Nếu năm đó ông chịu tin An Nhiên thì có lẽ bây giờ ông sẽ không phải đứng từ xa nhìn con gái cùng cháu ngoại như thế này.Khóe mắt ông cay sè nhòa đi, ông đứng đó rất lâu tới khi người quản gia già tới nhắc nhở:
_ Ông chủ à! chúng ta về thôi đứng lâu sẽ mệt, ngày mai chúng ta lại tới.
Mạc An Tường lúc này mới thu hồi cảm xúc, ông biết An Nhiên trở về mấy tháng nay, ngày nào ông cũng tới đây nhìn cô từ bên này đường, ông chưa dám đối diện xin sự tha thứ từ cô, ông lo sợ cô sẽ không tha thứ cho ông, năm đó chính ông đã dung túng cho Bùi Tuệ Mẫn hại cô hết lần này tới lần khác, ông đã phạm sai lầm quá lớn.