Lâm Nhã Kỳ bị Nam Nhất Tùng uy hiếp, mỗi tuần đều phải có mặt tại căn phòng trong khách sạn cho đám đàn ông bẩn thỉu hành hạ. Bọn chúng dùng mọi hình thức biến thái nhất để chơi đùa, biến cô ta thành một con điế.m thực sự. Ngày hôm nay, sau khi tỉnh dậy, toàn thân cô ta đau nhức, đến hạ thể cũng bị tổn thương nghiên trọng.
Lâm Nhã Kỳ cố gắng lết thân xác tàn tạ đến bệnh viện kiểm tra. Tại hành lang của khoa phụ sản, cô ta tình cờ chứng kiến một màn kịch đặc sắc ngay trước mắt. Xem kìa, chuyện gì đang diễn ra, cô ta nhìn thấy cảnh Lôi Thần Phong đau đớn ôm Tôn Khả Thiên, ngăn không cho Tôn Khả Thiên bỏ đi đứa bé của mình.
Lâm Nhã Kỳ hả hê, núp vào một góc, nghe lén nội dung câu chuyện. Trong lúc cả hai người xung đột, vô tình cái tên Lâm Hùng xuất hiện, khiến cô ta càng thêm hả lòng hả dạ.
Thì ra Lâm Hùng đã nói điều gì đó khiến Tôn Khả Thiên suy sụp, đến mức tàn nhẫn bỏ đi đứa con với Lôi Thần Phong. Đáy mắt cô ta tràn ngập hận thù và ganh ghét, cô ta thề sẽ làm tất cả để khiến Tôn Khả Thiên thê thảm hơn mình của hiện tại.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lâm Nhã Kỳ ngay lập tức đến trại tạm giam gặp Lâm Hùng, để hỏi về chuyện mà lão ta đã nói với Tôn Khả Thiên. Khi nhìn thấy Lâm Hùng, Lâm Nhã Kỳ suýt chút nữa không nhận ra đó chính là người cha độc ác, cao cao tại thượng trước đây. Gương mặt lão hốc hác, có nhiều vết bầm tím trên người, đó chính là vết tích sau sự chăm sóc đặc biệt của cai ngục.
Lâm Hùng là kẻ ngoan cố, mặc dù bị đánh đến mức nhìn không ra hình dạng, nhưng nhất quyết không hé nửa lời. Sự xuất hiện của Lâm Nhã Kỳ khiến lão ta vô cùng hoan hỷ. Đây là đứa con gái duy nhất mang trong mình dòng máu ác quỷ của lão ta, cũng là hy vọng cuối cùng có thể giúp lão ra đòn phản công.
- Cuối cùng thì con cũng chịu đến thăm người cha già này rồi.
Lâm Nhã Kỳ dằn lại sự căm ghét để đối diện với Lâm Hùng. Chính lão là kẻ chủ mưu, xúi dục cô ta phải tiếp cận Nam Nhất Tùng, đến mức bị hắn gài bẫy, trở thành một con điếm rẻ tiền. Nếu không phải vì chuyện liên quan đến Tôn Khả Thiên, cô ta tuyệt đối không có mặt tại nơi này.
- Đừng giả bộ tình thâm, tôi chỉ muốn hỏi ông đã nói gì với Tôn Khả Thiên, khiến cô ta nhất quyết bỏ đi đứa con của mình với Lôi Thần Phong mà thôi.
Gương mặt hốc hác của Lâm Hùng bỗng sáng rực niềm vui sướng. Lão ta đập mạnh vào đùi như thể vừa nghe thấy chuyện gì rất khoái chí.
- Con nói sao, nó mang thai rồi à? Ha ha. Đúng là ông trời đang giúp ta mà!
Lâm Hùng cười điên cuồng, sự đê tiện và hèn hạ xuyên qua da thịt, tản mạn ra xung quang, khiến một kẻ mang sẵn dòng máu độc ác trong người giống Lâm Nhã Kỳ cũng cảm thấy buồn nôn.
- Nhã Kỳ, ta sẽ tặng con một món quà vô giá, thứ có thể giúp con khiến bọn chúng bị hủy diệt hoàn toàn, cả đời không thể ngóc đầu lên được. Trước hết, con hãy dùng hết số tiền mình, đút lót cho mấy tên gác trại, để chúng sắp xếp phòng riêng cho chúng ta.
Lâm Nhã Kỳ nghi hoặc, nếu ông ta có thứ lợi hại như vậy thì đã không rơi vào bước đường này. Tuy nhiên, cô ta vẫn dồn tất cả vào canh bạc này, mang toàn bộ số tiền bẩn thỉu mà Nam Nhất Tùng vừa bố thí cho đêm qua, cùng với chiếc vòng tay quý giá để đổi lấy một cuộc gặp mặt riêng.
Lâm Hùng có mắt quan sát tinh tường, vừa nhìn qua lão đã biết kẻ nào ham mê tiền bạc, chỉ cần đút lót một chút đã có thể điều khiển được chúng như con rối.
Đến khi chỉ còn một mình đối diện với Lâm Nhã Kỳ, Lâm Hùng mới bộc lộ hết tâm can thối nát của mình.
- Con là đứa vô cùng xuất sắc khi thừa hưởng hoàn hảo sự mưu mô và độc ác từ người cha này, mới 12 tuổi đã âm mưu thuê bọn côn đồ cưỡng hiế.p rồi giết chết Lâm Vũ Kỳ hòng cướp đoạt Lôi Thần Phong.
Bị Lâm Hùng nhắc về chuyện quá khứ, Lâm Nhã Kỳ biến sắc. Cô ta nghĩ chuyện mình làm vô cùng kín đáo, không ngờ lại bị Lâm Hùng nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô ta không đủ kiên nhẫn, thúc dục lão ta nói vào trọng tâm.
- Tôi không rảnh để hàn huyên, tốt nhất ông nên nói ra điểm yếu của cô ta đi!
Lâm Hùng chậm rãi tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, bày ra tư thế ngạo nghễ.
- Không được nóng vội, phải kiên nhẫn mới có thể làm nghiệp lớn. Để ta tặng con món quà cuối cùng này.
Lâm Nhã Kỳ chăm chú lắng nghe những điều Lâm Hùng nói. Gương mặt bình tĩnh của cô ta chuyển dần sang hoảng loạn rồi trắng bệch. Thứ lão ta tiết lộ thật kinh khủng, khiến cô ta không cầm được mà thốt lên thành lời.
- Lâm Hùng, ông thật ghê tởm và đáng sợ.
Lâm Hùng lại cười man rợ, hai mắt xoáy sâu vào sự đen tối nhất của Lâm Nhã Kỳ mà nói những lời thao túng đối phương.
- Con gái ngoan, con đang mang trong người dòng máu đen thẫm và ghê tởm đó của ta. Đừng làm ta thất vọng.
Dần dần, vẻ mặt hoảng hốt đến mức trắng bệch của Lâm Nhã Kỳ đã phủ đầy sự toan tính và tà ác. Cô ta dường như đã được Lâm Hùng chỉ điểm, ám thị, khiến con quỷ ngủ quên bao năm bỗng thức tỉnh. Cô ta cảm nhận được dòng máu đen ngòm đang tuôn trào trong huyết quản, quyện lẫn với sự nhục nhã và đau đớn, đó chính là liều thuốc độc giết chết phần "người" ít ỏi còn sót lại trong thân thể cô ta.
Lâm Hùng mỉm cười hài lòng, lấy mảnh thủy tinh sắc bén giấu trong túi áo, sau đó rạch vào tay mình. Ông ta muốn dùng chính tính mạng của mình để bức con quỷ mới trỗi dậy trong Lâm Nhã Kỳ trưởng thành.
- Nhã Kỳ, để đạt được nghiệp lớn, con bắt buộc phải trải qua khảo nghiệm cuối cùng này. Hãy ngồi yên đó, chứng kiến toàn bộ quá trình ta trút hơi hở cuối cùng. Đến khi ta chết rồi, hãy đứng dậy, bước ra ngoài và hủy hoại bọn chúng đi. Ha! Ha! Ha!
Tiếng cười lớn dần bị lạc đi trong thanh âm thở ngáp. Cứ như vậy, Lâm Nhã Kỳ ngồi im tại chỗ, nhìn Lâm Hùng thoi thóp trong vũng máu, sau đó trợn tròn mắt, co giật rồi tắc thở.
Lâm Nhã Kỳ buông ánh mắt sắc lạnh, chán ghét trước thi thể của Lâm Hùng. Cô ta sớm đã chẳng coi lão ta là ba mình, vậy nên nửa điểm đau lòng cũng không có. Cô ta cười điên dại, trên mặt không còn đọng lại bất cứ cảm xúc gì. Ác quỷ làm gì có trái tim.
Tôn Khả Thiên mệt mỏi tỉnh dậy sau cơn mê man. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, thứ duy nhất cô còn chính là thân thể tàn tạ và một trái chỉ còn nhịp đập này.
Lúc cô trở mình, nhìn thấy một bao hồ sơ đã được đặt trên đầu giường. Cô mở ra xem, bàn tay bỗng khựng lại một chút.
Lôi Thần Phong quả thật đã làm như lời nói, sau một ngày liền có đơn ly hôn gửi đến. Nội dung của lá đơn không có gì khác biệt so với thông thường, duy chỉ có phần thỏa thuận tài sản được để trống cho cô tự điền vào.
Tôn Khả Thiên cầm bút trên tay, không do dự mà ký tên của mình vào trong ấy, giống như lúc cô đặt bút xuống giấy đăng ký kết hôn vậy. Hai thời điểm, hai ý nghĩa, nhưng chung một số phận. Cô còn sự lựa chọn nào khác nữa sao?
Ở phần để trống, cô đã viết vào đó con số 1, sau đó là hàng trăm số 0 để che kín hết những dòng bỏ trắng, cuối cùng để dấu phẩy ở ngay sau số 1; giống như cách anh đã thêm dấu phẩy ở số tiền mà cô đã điền vào tờ chi phiếu khi đăng ký kết hôn vậy.
Mọi thứ bắt đầu như thế nào, thì cũng nên kết thúc như thế.
Ký xong, cô để lại tờ giấy lên bàn, tự khắc có người thay cô gửi đến tay anh. Một ngày nữa trôi qua, cô vẫn nằm trên giường, lặng nhìn những áng mây trôi ngang qua cửa sổ rồi mất hút cuối chân trời. Cô mong ước mình giống những áng mây ấy, tự do để gió thổi đi đến cùng trời cuối đất. Đáng tiếc, cô chẳng phải mây.
Giữa khoảng không yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên inh ỏi, thật khó chịu. Tôn Khả Thiên lười nhác, lướt mắt qua màn hình, thấy người gọi đến là anh, trái tim cô lại hẫng đi vài nhịp. Anh vẫn còn muốn nghe giọng nói của người mẹ nhẫn tâm này hay sao?
Dù lý trí không cho phép cô nghe máy, nhưng nó chẳng thể nào chiến thắng được con tim mù quáng. Cô căng thẳng nghe thanh âm vọng lại từ đầu dây bên kia, chẳng có gì ngoài hơi thở nhè nhẹ của anh. Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng cất lời.
- Vì sao chỉ yêu cầu 1 đô trong thỏa thuận ly hôn, ngay cả khi tôi có thể đáp ứng mọi thứ cô muốn?
Thì ra anh muôn hỏi chuyện này. Cô tự cười nhạo bản thân, về thứ mà một khắc ngắn ngủi vừa rồi mình đã mong chờ. Cô không cần cố tỏ ra lạnh bạc nữa, bởi bây giờ đó chính là bản năng của một cái xác đang tồn tại, chứ không phải một người đang sống.
- Anh còn nhớ khoảnh khắc tôi đặt bút xuống giấy đăng ký kết hôn không? Anh đã tàn nhẫn ném đồng 1 đô vào mặt tôi và nói tôi chỉ đáng giá bằng số tiền này. Đó là toàn bộ tài sản tôi có khi bước chân vào cuộc sống của anh. Bây giờ ra đi, tôi cũng chỉ mang theo từng ấy.
Dứt lời, đầu dây bên kia liền tắt máy. Cô nhìn chăm chú vào cuộc gọi vừa rồi, những con số quen thuộc đã hằn sâu trong trí nhớ, sau đó ấn nút xóa.
Lôi Thần Phong vội vàng tắt máy. Anh sợ nếu bản thân còn do dự thêm một chút, sẽ buột miệng nhắc nhở cô hãy mặc áo ấm, vì hôm nay trời đã trở lạnh. Anh cầm thỏa thuận ly hôn trong tay, sau đó xé tan thành những mảnh vụn nhỏ, rồi thả bay vào cơn gió vừa ghé ngang cửa sổ.
Người ta chỉ ly hôn khi hết yêu, mà tình cảm nơi anh vẫn luôn không đổi. Vậy sao phải ly hôn? Cô là người vợ duy nhất của anh, trước đây, bây giờ, và cả sau này. Thậm chí đến khi chết đi, anh cũng chỉ mang những ký ức về cô xuống mồ.
Những ngày chớm đông thật buồn, cái rét buốt quanh quẩn khắp mọi nơi. Đã rất nhiều lần anh đưa đôi tay trần của mình qua cửa sổ để cảm nhận nhiệt độ của đất trời, sau đó soạn những dòng chữ trên điện thoại, nhưng không ấn nút gửi mà lưu vào tin nhắn nháp.
“Khả Thiên, hôm nay trời lạnh rồi, em nhớ mặc áo ấm vào.".
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
“Anh đã biết cách nấu trà gừng, đợi em về nhà, chúng ta cùng uống."
“Anh nhớ em quá, cô gái ngốc nghếch."
"Cẩn thận bị ốm, anh sẽ đau lòng."
….
Mỗi ngày, Ám Dạ và Lăng Ngạn Nhiên đều đến để khuyên nhủ Lôi Thần Phong chấp nhận phẫu thuật, nhưng anh đều ngó lơ, chỉ hỏi một câu duy nhất.
- Khả Thiên đã về Milan chưa?
Một tháng trôi qua, đã 30 lần anh hỏi câu ấy, cũng là 30 lần Ám Dạ đáp lại những lời tương tự.
- Phu nhân vẫn còn ở đây.
Cho đến một ngày, khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống từ mảng trời màu xám xịt, gió lạnh ùa về, xuyên qua những cành cây khẳng khiu, trơ trịu ngoài cửa sổ, câu hỏi lặp lại ấy đã có lời hồi đáp khác.
- Chiều nay, phu nhân đã lên máy bay về Milan.
Lôi Thần Phong khẽ thở dài, trong đáy tĩnh lặng ấy bỗng nổi lên chút đau đớn rồi rất nhanh biến mất. Cuối cùng cô cũng đi rồi.
- Vậy thì báo với bác sĩ Lăng, tiến hành phẫu thuật như dự kiến.