Hạ Băng Tâm vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt say mê của Hàn Lạc Thần. Bờ môi cô hé lên nụ cười ấm áp, cô trong đôi mắt anh lại càng thêm sáng rực.
“Anh về rồi à, mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.”
“Được…”
Khi anh trở lại đã được dọn sẵn một bàn thức ăn, màu sắc bắt mắt, hương thơm phưng phức, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn ngay. Anh có chút ngạc nhiên, loáng thoáng nhìn tất cả chỗ đồ ăn trên bàn rồi hỏi:
“Đều là do em tự chuẩn bị sao?”
“Ừm… Sao thế? Không hợp khẩu vị của anh à…”
“Không phải. Chỉ là có chút hơi bất ngờ.”
Hạ Băng Tâm tháo chiếc tạp giề xuống, kéo ghế ngồi đối diện anh, ánh mắt áy náy cô nhìn anh, mãi mới thốt được nên lời.
“Thực ra… chuyện ban chiều em có chút nóng nảy. Xin lỗi…”
Mép môi Hàn Lạc Thần hé lên nụ cười, anh hỏi ngược:
“Là vì thế nên em mới vào bếp sao?”
“Ừm…Tuy không được như dì Trương nấu nhưng đây là tấm lòng của em. Thật đó… Ngoài mẹ em ra thì anh là người đầu tiên được thưởng thức.”
Một sự vui sướng cứ ban phát trong trái tim anh khiến nó rộn ràng, đôi môi anh theo vô thức mỉm cười rạng rỡ.
“Dù sao em cũng đã có lòng thế thì anh cũng không nỡ làm khó nữa.”
“Vậy anh mau ăn đi, thử món này đi.” Cô liên tục gắp thức ăn vào bát anh, miệng hí hửng cười không ngớt.
Tuy chỉ là bữa ăn bình thường như bao lần nhưng hương vị nó có gì đó khác biệt. Anh không biết rõ đó là gì nhưng khi nếm thử chúng lòng anh dấy lên một niềm hạnh phúc vô tận.
Hình như khoảng cách giữa hai người đang dần dần xích lại gần nhau. Gần tới mức chỉ cần một hành động nhỏ quan tâm cũng đủ khiến đối phương vui cả ngày.
Đang trong lúc ăn, bên mép môi Hạ Băng Tâm dính phải hạt cơm trắng, Hàn Lạc Thần chầm chậm dùng tay gạt đi. Hai ánh mắt, hai con người, hai tâm hồn dường như lặng im, nhịp tim đập vượt quá mức cho phép, luồng không khí ấm áp thoáng choàng ngập khắp căn thủ phủ triệu đô.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang khiến cả hai giật mình quay về thực tại. Dì Trương từ trên tầng chạy vội kéo tay bà chủ sang hướng khác.
“Bà chủ… đừng làm phiền họ. Bữa tối nay đều là cô chủ tự tay chuẩn bị, còn nói muốn hâm nóng tình cảm đó.”
Bờ môi Giang Bách Hợp hé nụ cười, bà thở dài bất lực:
“Tôi về chẳng đúng lúc chút nào…”
Thế nhưng bầu không khí hiếm hoi ấy cũng đã bị phá hỏng. Bữa ăn đặc biệt hiển nhiên trở thành bình thường như bao ngày. Sau khi ăn xong, Hàn Lạc Thần lên phòng, Hạ Băng Tâm dọn dẹp. Mọi thứ đều quay về giống như lúc ban đầu.
Mùa đông năm nay khá lạnh, khí lạnh xuyên thấu vào từng đốt xương sườn, hơi ẩm xuống mức thấp. Bên đường những nhánh hoa mận trắng đã nở nộ, trời lất phất những hạt tuyết đầu mùa. Cả bầu trời ngập màu trắng xoá, thêu dệt nên bức tranh đẹp đến động lòng người.
Hạ Băng Tâm dừng bước trước một cây mận, cô ngửa mặt lên nhìn cánh hoa tuôn rơi theo những hạt tuyết bay bay. Đôi bàn tay xoè ra đón nhận, hưởng lấy những mĩ miều của thiên nhiên. Đôi môi hồng bồng bềnh thắp lên nụ cười, nụ cười như tia nắng nhỏ trong giới trần gian lạnh lẽo.
Hai chân cô xoay tròn theo quỹ đạo nhẹ, thả hồn mình bay bổng trong thời khắc bình yên. Khắp thành phố như chìm trong cơn ảo mộng, như bắt đầu giấc ngủ đông. Người ta đã không còn thấy khói bụi, mà chỉ nhìn thấy màu trắng tinh khôi lất phất.
Cô yêu tuyết, cũng chẳng biết là vì lí do gì. Chỉ là thấy nó đặc biệt, chỉ là thấy nó đẹp đẽ biết bao.
Tiếng bước chân mỗi lúc một tới gần, từ từ thu hút đôi mắt cô. Hàn Lạc Thần trong bộ áo choàng nâu sữa, cùng chiếc khăn quàng cổ cùng màu, anh chầm chậm đi tới.
“Sao em lại đứng đây?”
“Để ngắm tuyết…”
Dáng hình cô nhỏ bé sáng rực trong bầu trời tuyết trắng. Nó thêu dệt trong đôi mắt anh một sự sáng trong, mềm mại, ẩn duật và thuần khiết.
“Tuyết đầu mùa quả nhiên rất đẹp.”
Hạ Băng Tâm quay sang nhìn anh đáp trả:
“Năm nào chẳng có tuyết rơi…”
Anh ngước mắt nhìn bầu trời, oằn mình ra đón nhận những hạt tuyết tinh khiết bay bay.
“Nhưng đây là lần đầu tiên anh đứng dưới bầu trời ngắm nhìn như thế này.”
Cô lắc đầu nói đùa:
“Vậy sao? Thế thì anh quá lãng phí ba mươi năm mùa xuân của mình rồi đó.”
Giọng nói của anh đột nhiên hạ âm lượng ở mức nhỏ nhất:
“Phải, giá như anh được gặp em sớm hơn.”
Cô ngờ ngợ hỏi lại:
“Anh nói cái gì cơ?”
Anh lắc đầu:
“Không có gì…”
Ngày hôm đó, hai người họ ở bên nhau, cùng dạo bước trên những con phố phủ đầy tuyết trắng, cùng nhìn mùa đông tới, cùng ngắm cảnh đẹp mĩ miều.
Cô nói đúng, đúng là anh quá lãng phí tuổi thanh xuân. Bao năm qua anh chưa từng sống vì chính mình, chưa từng hưởng trọn niềm vui. Cuộc sống của anh tẻ nhạt tới mức chỉ có công việc và điếu thuốc tàn bầu bạn. Ba mươi năm thanh xuân chỉ sống trong mộng tàn và đấu đá. Chưa bao giờ anh dừng lại ngắm nhìn những thứ xung quanh, chỉ mải mê đuổi tìm những điều trước mặt.
Cô bây giờ giống như ánh nắng len lỏi qua từng bọt tuyết toả ra hơi ấm thắp giọi trong trái tim anh. Ánh sáng nhỏ bé ấy vừa sưởi ấm vừa thức tỉnh sự cô đơn đã bị anh dìm chặt trong nhiều năm qua.
“Băng Tâm… Vì sao em lại thích tuyết?”
Mép môi cô hé nụ cười, cô đáp lại:
“Cũng không biết là vì sao? Em chỉ thấy thích nó, muốn có nó. Trên đời này nếu thích một thứ mà cũng cần có lí do thì đó không phải là thích nữa. Con người ta có nhiều cảm xúc, thế thì tại sao phải banh não ra nghĩ xem lí do là gì, chẳng phải cứ thuận theo tự nhiên là được sao?”
Nghe xong những lời đó, anh chợt hỏi tiếp:
“Thế em đã từng thích ai chưa?”
Hạ Băng Tâm ngơ người ra một chốc mới phản ứng lại được:
“Ý anh là thích kiểu nam nữ hay là kiểu khác?”
“Kiểu.. nam nữ đi…”
“Vẫn chưa.” Cô lắc đầu rồi nói tiếp. “Có điều em xem phim họ vẫn thường nói thích một người là khi làm gì cũng nghĩ tới người đó, thậm chí có những khi vu vơ cười một mình. Nói chung là thứ cảm giác đặc biệt, là trái tim rung động, là chỉ cần nhìn thấy người đó sẽ thấy vui.”
Anh luống cuống đáp qua loa:
“Ò… Em có vẻ am hiểu quá nhỉ?”
Cô cười nhạt nói tiếp:
“Xem phim nhiều thì tự ngộ ra thôi. Anh cũng nên xem một vài bộ phim để có chút cảm xúc, đừng mãi vùi mình trong đống tài liệu nữa.”
Anh bếu môi phản đối:
“Vô vị…”
“Anh mới vô vị thì có.”
Anh luống cuống bước qua cô, trong đáy mắt anh lấp lửng như đang cố che đậy điều gì đó. Cô lặng lẽ khom lưng xuống nắm lấy một bó tuyết trong lòng bàn tay, miệng khẽ nhếch lên cười nhẹ.
“Hàn Lạc Thần…”
Nghe thấy tiếng gọi thì anh chợt quay lưng, một đạn tuyết lã chã bay vào người anh. Từng bọt tuyết tan rã in lên chiếc áo lông cừu nhẹ phe phất. Trên bờ môi cô hiện lên nụ cười tươi như hoa, nụ hoa duy nhất giữa bầu trời ngập tuyết rơi. Anh ngớ người đứng nhìn rất lâu, dường như tất cả trong mắt anh đều chẳng có gì sánh bằng cô.