Ngoài trời sấm chớp gió mưa nhưng mãi vẫn không thấy Hạ Băng Tâm quay về, lòng Hàn Lạc Thần như lửa đốt, thấp thỏm lo âu. Anh đã gọi tới chục cuộc điện thoại nhưng đều nhận lại hai chữ thuê bao.
Không ỉ ôi suy nghĩ anh lái xe giữa tiết trời mưa gió tìm tới công ty. Thế nhưng trong không gian tối tăm ấy lại chẳng có lấy một bóng người. Nỗi bất an cứ bủa vây lấy tâm trí khiến anh trở nên mụ mị.
Anh nhấc máy gọi Lưu Tố Như:
“Điều tra thử xem Hạ Băng Tâm đang ở đâu?”
Một lát sau, Lưu Tố Như gọi tới:
“Cô Hạ đã tới nhà kho ở Vĩnh Xuyên.”
“Cô ấy tới đó làm gì?”
“Hình như là để giao tài liệu.”
Tiếng sấm rung trời lở đất khiến Hàn Lạc Thần càng thêm âu lo. Anh lái xe như bay hướng ra ngoài thành phố. Anh hiểu rõ nhà kho Vĩnh Xuyên nếu bị đóng bên trong sẽ rất tối và kinh rợn. Anh lại càng biết rõ nếu không tìm được người mở khoá chắc chắn sẽ không thể ra ngoài.
Mặc cho đường sá trơn như đổ mỡ anh vẫn lao vun vút đi Vĩnh Xuyên. Trái tim anh dường như bị một bàn tay bóp nghẹn. Nhịp thở anh ngắn và dốc hơn, nỗi lo cứ bủa vây lấy tâm trí anh, chưa bao giờ đầu óc anh hỗn độn như hiện tại.
Khi anh tới nơi thì Lục Viễn và Ôn Diêu đều đã có mặt sẵn. Anh là người tới sau, anh càng không phải là người cô nghĩ tới đầu tiên khi gặp chuyện.
Hàn Lạc Thần thất vọng đưa tấm ô cho thủ kho Vĩnh Xuyên căn dặn:
“Mau tới mở khoá cứu người đi.”
Một mình anh đứng trong bóng tối giữa bầu trời mưa xối xả. Ánh mắt anh đớn đau nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Dường như cơn mưa có mang nỗi lạnh bao nhiêu cũng không thể sánh bằng nỗi lòng anh hiện tại.
Giây phút cánh cửa lớn mở ra, anh nhìn thấy Lục Viễn bế vội Hạ Băng Tâm lao ra xe tới bệnh viện thì tim anh như có tản đá lớn đè nặng lên. Anh rất muốn chạy tới nhưng rồi vẫn không thể nhếch nổi đôi chân mình. Bên tai anh văng vẳng mấy lời cô nói vào đêm say, lòng bất chợt thổn thức.
Đêm mưa gió kinh hoàng ấy đối với Hạ Băng Tâm như một cơn ác mộng dài. Mặc dù cô đã an toàn nhưng lại chưa từng hết run sợ. Cô nằm lặng im trong phòng bệnh, ánh mắt lơ đãng những nhìn hạt mưa tuôn rơi bên ngoài cửa sổ.
Ban nãy cô có ý muốn gọi cho anh nhưng cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ “ngu ngốc” từ anh. Cô biết rõ mình không là gì ở trong lòng anh nhưng khi nghe tin cô nhập viện anh lại chẳng mang một lời hỏi thăm tới, thay vào đó là sự oán trách.
Sau cơn mưa không phải lúc nào cũng có cầu vồng mà có thể sẽ là bão giông. J&K sáng sớm đã bị sự lạnh lẽo và âm u trên khuôn mặt Hàn Lạc Thần làm cho đóng băng. Cứ nơi đâu có bước chân anh tới thì sẽ xuất hiện sự úa tàn và chết chóc.
Anh hoãn hết tất cả lịch trình của buổi sáng, cho thư kí Lưu tới thông báo cho Viên Tinh Tinh tới văn phòng gặp mình.
Khi nhận được chỉ thị Viên Tinh Tinh hớn hở thấy rõ, ả ta nhe răng cười như được mùa, ánh mắt dấy lên một sự vui sướng khó tả. Ả thầm nghĩ: cuối cùng Hàn Lạc Thần đã nhìn thấy ả sau ngần ấy thời gian. Có lẽ anh đã nhận thấy tấm chân tình mà ả ấp ủ trong suốt những năm qua.
Ả gấp máy tính lại, vui vẻ đi tới phòng tổng giám đốc. Sau hai tiếng gõ cửa, ả ta bước vào.
“Hàn tổng, anh gọi tôi.”
Hàn Lạc Thần ngước ánh mắt hờ hững lên nhìn ả, tận sâu trong đáy mắt chứa đựng sự oán thán và căm ghét. Hình như ánh mắt của anh nhìn ả đã khác đi, không những không tốt lên mà còn tệ thêm đi.
“Viên Tinh Tinh, cô được lắm! Hình như cô đã quên những gì tôi nói rồi nhỉ?”
Viên Tinh Tinh hụt hẫng, dần cảm thấy run sợ. Ả ta bây giờ chẳng khác gì đang đứng trước miệng pháo, chỉ cần một mồi lửa sẽ vỡ tan. Miệng ả cố gượng cười nhưng lòng nặng trĩu.
“Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì cả.”
Hàn Lạc Thần cảm thấy ả ta thật rẻ rúm, càng không đáng để giữ lại chút mặt mũi nào.
“Chuyện Hạ Băng Tâm tới nhà kho Vĩnh Xuyên chắc không phải tình cờ đâu nhỉ?”
Hai tay Viên Tinh Tinh run cầm cập:
“Đúng là tôi có điều cô ấy tới giao tài liệu. Nhưng tôi không biết cô ấy sẽ bị nhốt, càng không biết trời sẽ mưa.”
Vẻ giận dữ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Hàn Lạc Thần, anh nói tiếp:
“Cái tài liệu mà cô nói là gấp đó thực chất chỉ là bản số liệu đối chiếu các mặt hàng xuất nhập kho mà thôi! Cô là cố tình đẩy Băng Tâm vào thế nguy hiểm đúng chứ!”
Viên Tinh Tinh lắc đầu lia lịa:
“Không… không có… tôi thật sự không có. Hàn tổng có cho tôi thêm lá gan nữa tôi cũng không dám.”
Hàn Lạc Thần nắm chặt hai tay mình lại, đôi mắt anh như chứa lửa chăm chăm nhìn Viên Tinh Tinh.
“Cô không dám sao? Cô không dám mà suýt nữa Băng Tâm rơi vào nguy hiểm sao? Bao lần tôi đã nhắc nhở nhưng cô vẫn luôn phạm phải sai lầm hết lần này đến lần khác. Từ ngày mai cô không cần tới công ty nữa đâu!”
Viên Tinh Tinh hốt hoảng van xin:
“Tổng giám đốc, tôi thực sự không cố ý. Xin anh đừng đuổi việc tôi mà.”
“Cô không xứng để làm trưởng phòng thiết kế, càng không xứng để ở lại J&K.”
Lời lẽ của anh tuyệt tình tới thế khiến hai hàng nước mắt Viên Tinh Tinh chảy dài. Cô ta mỉm cười buốt giá rồi nói:
“Tôi không xứng còn Hạ Băng Tâm thì xứng sao? Tôi đã cố gắng vì công ty bao nhiêu, ở bên cạnh anh lâu như thế, nhưng anh có bao giờ nhìn tôi lấy một cái không? Còn cô ta mới chỉ tới công ty mấy ngày anh đã biến thành gì rồi. Việc gì trong mắt anh cũng đều có cô ta, anh thậm chí còn phá lệ vì cô ta. Anh đuổi tôi không lí do chính đáng cũng là vì Hạ Băng Tâm.”
Hàn Lạc Thần nhếch mép môi cười nhạt:
“Kể cả vậy thì đã sao?”
Viên Tinh Tinh xảo quyết gạt nước mắt nói tiếp:
“Anh đừng nghĩ qua mắt được tôi. Công ty còn có một cổ đông nữa. Nếu muốn thôi việc nhân viên cấp cao cần cùng lúc hai cổ đông chấp thuận. Cho dù anh có muốn đuổi tôi đi cũng không dễ tới vậy đâu!”
Trong lúc Hàn Lạc Thần chưa biết xử lí thế nào thì Hàn Trung Chính đột ngột xuất hiện.
“Tôi chính là cổ đông mà cô vừa nhắc tới đây. Sao nào cô có điều gì muốn nói à?”
Viên Tinh Tinh vờ vĩnh khóc lóc tiến gần tới phía Hàn Trung Chính.
“Thưa ông, xin ông đòi lại công đạo giúp tôi. Hàn Lạc Thần… anh ta đang muốn đuổi tôi khỏi công ty mà không có lí do.”
Hàn Trung Chính nhếch mép môi cười chế giễu Viên Tinh Tinh, thẳng thắn nói:
“Con trai tôi chưa từng làm việc gì mà không có lí do cả.”
Viên Tinh Tinh vẫn cố chấp nói tiếp:
“Nhưng anh ấy lại để lí do cá nhân chen chân vào công việc.”
Hàn Trung Chính kiên định đáp lại:
“Chỉ cần nó chính đáng tôi vẫn sẵn sàng ủng hộ. Không cần nói nhiều, cô lập tức lên phòng nhân sự kí kết hợp đồng thôi việc đi.”
Cuối cùng, Viên Tinh Tinh chỉ có thể cắn chặt môi muối mặt rời khỏi J&K. Trong lòng ả dấy lên một nỗi phẫn nộ và oan ức lắm!