Hai người cùng rải bước quay về trụ sở chính, khi thấy cô và anh cùng xuất hiện thì đám người phòng thiết kế kinh ngạc vô cùng.
Sau khi Hàn Lạc Thần khuất bóng Bạch Tử Hiên mới dám lại gần hỏi:
“Hai người… sao lại đi cùng nhau?”
Hạ Băng Tâm thoáng vẻ bối rối, cô ậm ờ đáp:
“Ban nãy gặp ở cầu thang.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừ…”
Lăng Vy đi tới, dùng vai nhún nhẹ lên người Hạ Băng Tâm, ý tứ đầy vẻ hoài nghi:
“Thế việc hai người cùng rời khỏi căng tin cũng chỉ là trùng hợp sao?”
“Là trùng hợp.”
“Ma nó mới tin.”
“Không tin sao còn hỏi làm cái gì.” Hạ Băng Tâm rối ren chen chân bước vào phòng làm việc. Cô càng nghĩ càng không hiểu rốt cuộc anh vì điều gì mà lại hành động lộ liễu tới như thế.
Buổi chiều sau tan ca, phòng thiết kế có lịch ăn tập thể thường niên. Hạ Băng Tâm là thành viên mới nên không tiện từ chối. Cô bị tất cả họ chèn ép uống đến mức say bí tỉ.
Lúc tất cả bọn họ rời khỏi nhà hàng thì đã không còn một ai tỉnh táo. Người không say quá thì chỉ còn lại Viên Tinh Tinh. Ả ta cố ý sắp xếp để Bạch Tử Hiên dìu đỡ Hạ Băng Tâm.
Vừa lúc ả định chụp hình lại thì Hàn Lạc Thần ở đâu lù lù xuất hiện. Anh cẩn thận đỡ Hạ Băng Tâm sà vào lòng mình, đẩy Bạch Tử Hiên ra xa. Ánh mắt phẫn nộ anh nhìn về phía Viên Tinh Tinh khiến ả ta run rẩy, điện thoại xém rơi xuống đất.
Anh không nói lời nào chỉ dìu Hạ Băng Tâm lên xe rồi rời đi. Tất cả mọi người đã say hoàn toàn không ai để ý tới. Chỉ có mình Viên Tinh Tinh oán thán, ngã sụp xuống mặt đường.
Hạ Băng Tâm lơ mơ mở mắt đã nhìn thấy mình nằm trong vòng tay Hàn Lạc Thần. Cô vùng vẫy điên loạn:
“Hàn Lạc Thần khốn kiếp… Thả tôi ra. Anh là ai? Lấy đâu ra cái quyền bắt ép người khác làm theo ý mình vậy hả?”
Hàn Lạc Thần đờ người tại chỗ, anh nghiến răng nghiến lợi:
“Tôi bắt ép sao?…”
Cô ngồi dựa mình lên ghế, ánh mắt lờ mờ đỏ hoe nhìn anh, mép môi tủm tỉm cười cợt. Dáng vẻ say không biết gì của cô thật sự khiến người ta cảm thấy ngang tàn. Cô không thể phân biệt đâu là trời, đâu là đất, càng không biết mình đang mắng ai.
“Hàn Lạc Thần… anh là kẻ vô lý, điên cuồng, tàn bạo nhất trên đời. Tôi đang dần quen với sự ghét bỏ của anh rồi. Sao tự nhiên anh lại đổi tính đổi nết như thế hả?”
“Anh có biết rằng bây giờ tôi đến nhìn thẳng vô mắt anh cũng không dám hay không?”
Dường như mấy lời oán thán ấy đã bám lấy cô quá lâu rồi khiến cô uất nghẹn. Nay nói ra được thấy lòng nhẹ hẳn. Có điều sáng mai khi thức dậy cô nhất định sẽ phải hối hận cho mà xem.
Cô gục đầu lên vai anh ngủ thiếp đi. Hai mắt cô nhắm chặt, bờ mi cong dài nằm lặng im. Sống mũi cao nhấp nhô trong nhịp thở nhẹ nhàng. Làn môi đỏ mọng như chiếc kẹo ngọt khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn ngay.
Nãy giờ Lưu Tố Như được pha cười nghiêng ngả, mặc dù cô ta đã tiết chế nhưng không cách nào ép bản thân ngừng cười.
“Hàn tổng… Xem ra trong lòng cô ấy anh thật sự rất xấu xa.”
Hàn Lạc Thần có chút tức giận, đôi lông mày anh nhiu lại thấy rõ:
“Lời nói lúc say không tính.”
“Hàn tổng anh chưa nghe câu: lời nói lúc say bao giờ cũng chân thật nhất sao? Xem ra phu nhân thật sự có ấn tượng không tốt về anh. Anh phải biểu hiện nhiều hơn nữa.”
“Tập trung lái xe đi. Biểu hiện gì chứ? Sao tôi phải biểu hiện trước mặt cô ấy?”
Tuy nhiên lời anh nói luôn đi ngược với hành động anh làm. Khi cô liên tục nói mớ kêu lạnh anh không ngần ngại cởi áo choàng đắp lên người cô. Khi cô gật gù đầu sang phía khác anh lại nhẹ nhàng đỡ cô dựa lên vai mình.
Biệt thự Hàn gia tối om, Hàn Lạc Thần dìu đỡ Hạ Băng Tâm lao đao bước. Anh càng cố giữ cô lại thì cô càng tàn phá vùng vẫy.
“Buông tôi ra… Anh đừng có mà sàm sỡ.”
“Im lặng đi. Mọi người thức giấc bây giờ.” Hàn Lạc Thần nhẹ giọng thỏ thẻ.
Ánh mắt anh khiến cô mê đắm, vừa ngắm nhìn vừa tủm tỉm cười. Hai tay cô áp sát lấy gò má anh, nhón chân chầm chậm tiến sát gần, anh lặng im bất động, hơi thở nồng nàn cứ dần tràn ngập trên gương mặt điển trai ấy khiến nó không phản ứng lại được. Cô ghé bên tai anh thì thầm:
“Anh biết không… thực ra… thực ra… anh rất rất đẹp trai.”
Giọng nói mỗi lúc một yếu dần rồi lịm hẳn. Cô gục đầu lên vai anh ngủ ngoan như thú cưng nằm trong vòng tay chủ. Anh ghé sát mặt nhìn cô, môi mỉm cười rạng rỡ.
Anh bế cô lên rồi đi về phòng. Trên khuôn mặt hiện rõ sự vui sướng. Từ bao giờ mà tản băng biết cười. Từ bao giờ mà cục đất lại biết thể hiện cảm xúc như thế này. Anh đặt cô nằm trên giường, cẩn thận đắp tấm chăn mềm lên người cô, bàn tay khẽ gạt đi những lọng tóc rối trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt yêu chiều anh ngắm nhìn cô một lúc lâu.
Vừa định cất bước rời đi thì bất chợt cô nắm tay anh giữ lại. Trên vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Mẹ… mẹ ơi… đừng rời bỏ con… đừng đi mà.”
Bàn tay cô bám chặt lấy cánh tay anh, sức lực cô lúc mê man dường như còn mạnh hơn cả lúc tỉnh gấp nhiều lần. Cô chỉ cần kéo một lực mỏng cũng đủ khiến anh nằm choài lên giường. Anh cố gượng dậy thì cô vòng tay ôm chặt lấy. Đôi tay cô như sợi dây thừng cuốn chặt lấy vòng eo anh.
“Đừng đi…”
Suốt đêm dài đằng đẵng Hạ Băng Tâm không ngừng trở người. Cô cứ ì ạch đè nặng trên người anh khiến toàn thân anh nhức nhói. Cánh tay anh bị cô đưa ra làm gối vừa tê rần vừa rũ rượi. Cho tới khi trời sáng anh mới chợp mắt được một lát.
Hai mắt Hạ Băng Tâm chớp chớp lờ mờ mở, điều đầu tiên xuất hiện trước mắt cô chính là gương mặt đẹp trai khoáng đạt. Cô ngờ ngợ nhớ ra mọi chuyện, miệng há hốc bất lực, tay chầm chậm vén tấm chăn lên xem. Lòng cô thở phào khi mọi thứ chưa đi quá giới hạn.
Cô chầm chậm vươn mình đứng dậy, vừa định quay lưng bỏ đi liền bị bàn tay anh níu lại, anh cố tình kéo mạnh khiến cô bổ nhào nằm trên thân thể anh. Hai mắt anh sáng tinh nhìn cô, mép môi vươn nụ cười nhàn nhạt.
“Gây chuyện rồi định bỏ trốn sao?”
“Tôi… tôi…” Hai má cô đỏ ửng như gấc, cổ họng ứ nghẹn nói không nên lời.
“Đêm qua em hành dữ quá khiến tôi bây giờ vẫn còn đau lắm đấy!”
Hạ Băng Tâm thẹn thùng đến bối rối:
“Hành gì chứ! Chỉ là ngủ chung giường thôi, không hề có chuyện gì xảy ra nữa cả.”
“Thật sự không có gì xảy ra sao?” Ánh mắt anh không chớp nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt chứa sự nham hiểm khó lường khiến cô có chút run sợ.
“Không… có…”
Bất ngờ anh lật người lại, cô bị đè nằm dài trên giường, anh chống tay dựng song song với thân thể cô, bàn tay anh giữ chặt lấy đôi tay cô.
Hai mắt Hạ Băng Tâm trừng lớn, cô rối bời nói:
“Anh muốn làm gì?”
Đôi môi anh gần tới khuôn mặt cô, hai mắt cô nhắm lại theo bản năng. Anh ghé sát tai cô thì thầm:
“Tâm trạng tôi thường xuyên bất ổn lắm! Nếu như em không nghe lời thì tôi sẽ nói với người khác chuyện này đó. Tốt nhất em nên nghe lời một chút.”
Hạ Băng Tâm mở mắt, cô ngoảnh đầu một góc ba mươi độ, bất ngờ hai đôi môi chạm nhau. Trái ngược với sự bối rối của cô anh lại điềm tĩnh nở nụ cười.
“Xem ra em cũng muốn lắm rồi.”
“Chỉ là vô tình hôn thôi! Anh đừng nghĩ nhiều.”
“À… thì ra em lợi dụng lúc tôi không để ý cưỡng hôn tôi sao?”
“Anh…”
Lời nói của cô bị nụ hôn của anh chặn đứng. Cô sững sờ như cột đình, không thể nào phản ứng lại được.