Hắc Thiên trên đường đi tới chỗ của Pha Mã Lai nơi mà Gia Mẫn bị ông ta bắt.
Anh vừa đi vừa gọi điện cho Ma Lão:
- " Tập Hợp lại cùng tôi tới một chỗ"-Hắc Thiên hạ lệnh cho Ma Lão đem người tới hỗ trợ.Vốn dĩ một mình anh có thể hạ gục được lão nhưng vì chẳng muốn bẩn tay nên mới làm vậy.
- “Đã nhận lệnh”
tít…tít…tít…
…Phía bên Gia Mẫn…
…Gia Mẫn bị giam tại tầng hầm của ngôi biệt thự…
…Ngoại trừ cuối tuần, người đàn ông kia không xuất hiện vào một khoảng thời gian nhất định nào cả. Có khi gã chỉ đến vào buổi tối, có lúc lại xuất hiện đột ngột giữa ban ngày, cũng từng phát sinh tình huống bất chợt ly khai. Vì thế cho nên cô phỏng đoán, hẳn là gã có một công việc bận rộn nhưng không theo quy luật…
…Cô vẫn luôn có ý định chạy thoát, hoặc muốn nắm bắt thời cơ khống chế người đàn ông kia rồi mang cho pháp luật trừng trị!..
…Thế nhưng đối phương lúc nào cũng cẩn thận vô cùng. Tầng hầm không có cửa sổ, ngay cả lỗ thông hơi cũng không có, chỉ có một cái quạt gió rất nhỏ. Cánh cửa ngăn cách căn phòng với không gian bên ngoài được làm bằng sắt, hơn nữa, cho dù ở dưới tầng hầm, tay chân Gia Mẫn vẫn bị trói buộc bằng đủ loại hình cụ, rõ ràng người đàn ông này phi thường thận trọng…
…Gia Mẫn được học cách phá khóa ở trường cảnh sát, cậu cũng đã từng thử bỏ trốn vài lần, song, bởi vì hai tay luôn bị trói ra phía sau, cho nên không có cách nào mở ba cái khóa phong bế cánh cửa. Cuối cùng cô đành phải từ bỏ hy vọng, thừa nhận bản thân vô pháp tự mình thoát khỏi căn hầm này…
…Trong một ngày ngắn ngủi ở nơi đây, Gia Mẫn nếm trải hết mọi khuất nhục cùng tra tấn phi thường thống khổ. Thân là một người phụ nữ, thế nhưng lại bị một gã đàn ông khác giam cầm ***** ***, ngay cả khi biết cô con gái của Dương Gia vậy mà dám hành động như vậy. Gia Mẫn đã hận đến mức chỉ muốn băm nát đối phương ra ── Đáng tiếc, lần này cô đã mất cảnh giác,người như cô mà bị bắt thật mất mặt mà…
…Nằm sấp trên mặt sàn xi măng lạnh lẽo như băng, Gia Mẫn nhẫn nại chịu đựng chấn động liên tục bên trong cơ thể…
…Ngoài cửa sắt vang lên tiếng mở khóa, Gia Mẫn bắt đầu căng thẳng. Chính là, ngày hôm qua cô đã thành công đạp cho gã kia một cước, vì thế hôm nay liền bị đeo lên còng cổ còng tay, khóa chặt xuống mặt đất, vô pháp chống nửa thân trên dậy, chỉ có thể bảo trì tư thế quỳ rạp trên mặt đất này…
…Không cách nào quay đầu để nhìn thấy động tác của gã đàn ông nọ, thế nhưng cậu có thể cảm nhận được đối phương vừa ngồi xổm xuống bên cạnh mình…
- “Ở đây cả đêm chắc cô đã suy nghĩ lại rồi chứ?”
- “Hứ suy nghĩ cái *** mẹ mày”
Tên đó bị cô chửi thì tức giận tát vào mặt cô một chóp đau đớn.
Hắn quay ra sau nhìn ánh mắt chả tên thuộc hạ rồi gật đầu như có ý ám chỉ điều gì đó.
Tên đi lại sờ mặt cô…
…-“Không… Buông…” Hai tay bị còng da trói chặt ở phía sau, Gia Mẫn bắt đầu giãy dụa khi người đàn ông chạm vào cơ thể mình…
- “Nào nào cô em,thả lỏng ra đi anh sẽ làm em sướng…g.g.g tới tê dại”
- "Tên khốn nạn"Gia Mẫn chửi rủa.
Tên đó vẫn tiếp tục đụng chạm cơ thể cô cho tới khi…
Rầm…m…m…m rầm…m…m
Soạt…soạt…soạt…
Tiếng cửa lớn mở rộng ra,một bóng đen xuất hiện. Đi nhẹ nhàng một cách huyền bí.
Bỗng giọng trong trẻo nhẹ nhàng nhưng làm lạnh sống lưng lên tiếng:
- " Có tao ở đây mà mày dám sao?"
- “Là đứa nào?”
Bóng dáng đó bước lại gần gương mặt từ từ lộ diện rõ.
Là Hạ Hy. Cô vào đây chỉ một mình thôi sao? Còn Hắc Thiên thì sao?
Quay lại 10 phút trước. Cả hai tới căn biệt thự cùng với đám thuộc hạ động nghịt. Hạ Hy gấp gáp dột xuống xe lao nhanh vào trong nhưng bị Hắc Thiên kéo lại:
- “Em định vào trong trong bộ dạng này sao?”
Hạ Hy nghe anh nói thì nhìn xuống. Cô đang mặt cái quái gì thế này. Chiếc váy hai dây sao? Rồi mặc vậy thì sao đi đánh người ta.
Hạ Hy giật mình khi thấy vậy,Hắc Thiên đứng đó chăm chú nhìn biểu cảm của Hạ Hy mà bậc cười. Anh cho người lấy từ trong xe ra bộ quần áo rồi đưa cho cô
- “Thay nó đi”
- “Thay ở đâu?” Hạ Hy kinh ngạc cầm lấy bộ quần áo trong trạng thái thửng thờ vừa cầm vừa hoang mang.
- “Vào trong xe”
Hạ Hy nhanh chóng vào trong xe thay nhanh rồi bước ra. Cô đi vào trong và không cho Hắc Thiên đi theo. Cô muốn chuyện này phải do chính cô giải quyết.
Hắc Thiên ban đầu không đồng ý vì anh theo cô tới đây để bảo vệ sự an toàn cho cô. Không cho vào thì làm sao được.
Hắc Thiên vẫn để cô vào trong nhưng một kế hoạch trong đầu anh nãy ra. Anh lấy trong xe một chiếc máy quay mini gắn vào áo trước ngực cô.
Chưa để Hạ Hy phản ứng anh nhanh chóng giải thích.
- " Nếu em có nguy hiểm gì thì anh còn vào nữa chứ"
Hạ Hy trong lòng như nở hoa. Rồi rất nhanh tỉnh mộng cô đi nhanh vào trong nên mới có cảnh vừa được nêu ở trên.
Quay lại thực tại…
- “Hạ Hy” Thấy cô Gia Mẫn kinh ngạc gọi lớn
- “Mẫn Mẫn xin lỗi vì mình tới trễ”
Tên Pha Mã Lai nãy giờ chứng kiến thì phì cười nói:
- "Hahaha hôm nay lại có thêm một đóa hồng tự chui vào đây. Chẳng phải một lúc tao có thể giải quyết được 2 đứa đã đánh tao lúc trước sao? Hahahaa "
- “Ông mơ à? Ông nghĩ ông có thể xử được tôi?”
Hạ Hy nghe ông ta ngạo mạng như thế thì lên tiếng cắt ngang phân đoạn ông đang ảo tưởng.
Không vòng vo đôi co, Pha Mã Lai nóng lòng cho thuộc hạ tiến lên đánh Hạ Hy.
Bọn thuộc hạ của ông ra có mạnh tới đâu thì cũng bị Hạ Hy xử lý trong vài nốt nhạc.
Đến tên Pha Mã Lai còn bất ngờ phải giật mình mà có hơi lo sợ.
Ông ta liền lên giọng như trấn an chính bản thân mình:
- “Ha khá đấy nhưng mày đừng quên t còn át chủ bài”
Nói rồi ông ta ra lệnh cho tên cánh tay lực của mình xuất trận.
Tên này đánh rất giỏi lì đòn khiến Hạ hy có phần mất sức.
Bên ngoài Hắc Thiên đang theo dõi qua màn hình. Anh thấy Hạ Hy có vẻ hơi mệt thì liền ra lệnh cho Ma Lão tiến vào trong cứu trợ cô.
Ma Lão nhận được lệnh thì nhanh chóng chạy vào trong. Ma lão cùng Hạ Hy hợp sức lại rất nhanh cũng đã hạ gục được tên đó. Bây giờ chỉ còn tên Pha Mã lai. Kết thúc Chính ông ta thì có thể mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Ông cũng nhanh chóng tiến lên. Ma Lão thấy vậy cũng tiến lên nhưng bị Hạ Hy ngăn cản. cô muốn tự mìng giảo quyết lão và cho lão bài học vì dám động đến 1 trong hai người bạn của cô.
Hạ Hy tiến lên đánh tay đôi, trong lúc đánh vì sai xuất tên Ma Lai đã rút từ trong túi quần một con dao đã chuẩn bị trước rồi chém Hạ Hy một nhát vào cánh ta một vết lớn. Hạ Hy bất giác ôm chặt tay không để ý bị lão đạp vào bụng khiến cô ngồi xỏm xuống đất.
Hắc Thiên bên ngoài khi thấy vậy thì tức giận. Anh như bùng cháy bộc lộ bản tính ác ma của mình. Anh đi vào trong tiến lại đánh cho lão,hành động nhanh tới mức khiến ông ta còn chưa kịp phòng vệ. Hắc Thiên tiến lên đánh thêm vài phát khiến lão phải lăn quay lộn nhào. Tiếp đến anh đứng lại gần lão nắm lấy cổ ảo của lão rồi hạ giọng khiến ông ta run rẩy tới mức mặt tái xanh.
- “Hứ ông biết ông vừa động vào ai không?”
- "…"
- “Trả lời” Hắc Thiên hét to lên khiến ai ở đó phải rùng mình
- “Là người phụ nữ của tao, đến ngay cả tao còn chưa dám làm hỏng 1 sợi tóc của cô ấy. Vậy mà mày dám…”
Hắc Thiên kiềm chế không được tay vo nắm đấm đấm thẳng vào mặt ông ta không lệt phát nào.
Anh tức giận đứng lên ra lệnh cho Ma Lão xử lý lão ta:
- “Phần còn lại cậu tự giải quyết, nhớ phải sạch sẽ”
Anh nói xong rồi thì đi lại bế Hạ Hy ra xe còn không quên dặn Ma Lão đưa Gia Mẫn về nhà giúp.
Anh bế cô nhẹ cô vào trong xe.