Cô đứng trước gương tức giận không kiềm chế được mà buông lời chửi thề.
- " Cái tên chết bầm,anh ta bị đói đến thế sao"
Thì ra cô tức giận bởi vì những dâu vết đỏ ửng trên người cô,khắp nơi đều có.
Khi cô tắm xong cô cảm thấy sảng khoái hẳn không còn bị đau rát như lúc nãy nữa. Cô vừa đi ra vừa lau đầu tóc. Hình như cô quên mất trong phòng còn có Lục Hắc Thiên.Cô cứ như thế đi ra và nhìn thấy mà giật mình, Hắc Thiên đang ngồi chân bắt chéo,tay cầm trà và thưởng thức nhưng mắt lại nhìn ipad hình như đang xem gì đó mà không chú ý tới.Miệng thì nhếch cười rồi ra lệnh.
- " Giữ hắn lại rồi tra tấn cho tới khi nào tôi tới" Anh điềm tỉnh trả lời.
Nghe xong câu đó tự nhiên cô đứng tim. Cô đang nghe thấy gì vậy có phải là anh ta đang bắt người rồi hành hạ không. Cô đang suy nghĩ thì bị Hắc Thiên nhìn tới anh đi tới bế thốc cô lên lại bàn trang điểm. Rồi sáy tóc cho cô, cô bất ngờ vì hành động của anh. Trời ạ cô bị anh thao túng tâm lý rồi sao.
- "Đang nghĩ gì?" Lục Hắc Thiên nhìn vào gương mặt cô trong gương thắc mắc hỏi.
Câu hỏi của anh khiến cô về lại hiện tại. Cô đang đấu tranh tâm lý có nên hỏi không nhưng rồi cô quyết định không nên vì tính mạng của mình là trên hết.
Cô lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì thay lời nói.
- " Vậy tiếp tục cuộc giao dịch đi" -anh nói tiếp
- " Cuộc giao dịch gì?" -Hạ Hy ngơ ngác nói
- " Mới đó mà quên rồi sao?" Anh cúi xuống ghé vào tai cô làm cô rùng mình.
- " Àaa Được vậy anh muốn gì?"
- " Làm người phụ nữ của tôi?"
- " Cá...cái gì? Anh bị dở hả?" - mặt cô tái ngắt khi nghe lời đề nghị này.
- " Có gì là không được? cô muốn có chiếc vòng cổ 20 triệu đô của tôi mà còn có quyền quyết định lời đề nghị của tôi hửm?"
- " Vậy tôi có một câu hỏi" Cô lưỡng lự gật đầu đồng ý rồi đưa ra câu hỏi với Hắc Thiên.
- " Được, em hỏi đi"
- "Tôi làm người phụ nữ của anh trong bao lâu?"
- " Đến khi nào tôi không thích cô nữa"
- " Được thôi" Cô nghĩ anh ta sẽ chán bản thân mình nhanh thôi vì cô chẳng thể nào dễ dàng cho anh toại nguyện.
Suy nghĩ của cô anh đều đọc được. Anh lên tiếng:" Nếu muốn bày trò với tôi thièm không yên đâu"
cô nghe xong rùng mình. Không biết bản thân sắp tới yên ổn được không đây.
Một lát sau, có một nhân viên gõ phòng. Đem tới 2 bộ quần áo 1 nam 1 nữ. Là Hắc Thiên anh đã yêu cầu họ đem tới. Cô khi nhận được quần áo liền vào thay trước. Đó là chiếc đầm body đen nhưng kì lạ sau lại đúng số đo của cô vậy chứ. Không lữ trùng hợp nữa.
Cả hai thay đồ xong thì ra về. Phần ai thì về nhà đó.
Hạ Hy về tới nhà,bảo mẫu của cô liền đi ra hỏi han cô:"Tiểu thư đêm qua cô không về làm ông bà lão gia với thiếu gia lo lắng lắm đấy ạ"
- " Vâng con biết rồi. "
Thấy mọi người ngồi ở sảnh lớn, cô liền chạy lại rồi nhỏng nhẻo.
- "Ông bà buổi sáng vui vẻ. Ba và mẹ cũng vậy nha"
- "Con đi đâu bây giờ mới về hả?"Mẹ cô lên tiếng nhỏ nhẹ vì bà không muốn lớn tiếng với cô công chúa nhỏ của mình.
- "Con ngủ ở nhà bạn, tại đêm qua bạn con có chuyện buồn nên con ở lại tâm sự "Hạ Hy nói dõng dạc để không bị nghi ngờ.
- "Vậy sao,bây giờ ổn chưa?" Bà nội cô lên tiếng.
- " Dạ rồi bà ạ. Ây zaaa mọi người vào ăn sáng thôi,con đói bụng muốn rả rời ra". Cô nhanh chóng đổi chủ đề để mọi người khỏi nghi ngờ.
Nghe đến đây mọi người đều cùng nhau vào ăn. Hạ Hy thở phào nhẹ nhõm vì chả ai nghi ngờ gì cả.
Còn về phía Hắc Thiên,anh sau khi trở về nhà lập tức vào thư phòng làm việc. Nói thì làm việc chứ anh đang suy nghĩ về Hạ Hy. Anh vui mừng vì mục đích của mình đã hoàn thành nhưng anh cũng biết chắc Hạ Hy sẽ chẳng an phận ở yên mà làm người phụ nữ của anh. Vì vậy anh nên lập kế hoạch để luôn giữ cô bên mình.
Anh không biết bản thân mình đã yêu cô rồi hay sao. Nhưng anh đều phủ nhận và chấp niệm một quan điểm muốn có cô.