Tóm tắt
Yayoi: Em sẽ không trở về đó đâu, nơi này mới chính là nhà của em
———————————————————
《Ta chỉ là muốn về nhà thôi mà huhuhu! Ta nhớ ba mẹ oa oa oa!》
" Câm miệng! " Yayoi bị âm thanh máy móc ồn ào đến đau đầu, nhịn không được gầm nhẹ nói.
Nghe được giọng nói của cậu mang theo vẻ không kiên nhẫn của cậu, hệ thống lập tức ngừng tiếng khóc, biểu lộ trong vô cùng đáng thương.
" Mi vừa mới nói ba mẹ? Hệ thống mà cũng có gia đình sao? "
Hệ thống hợp tình hớp lý trả lời:《Đương nhiên là có cha mẹ rồi, bằng không thì ta ở nơi nào chui ra a? Ta mới không phải là Tôn Ngộ Không nhảy ra từ tảng đá đâu.》Hệ thống tỏ vẻ kiến thức của kí chủ thật cạn hẹp ╮( ̄~ ̄)╭
Ta đúng thật là tưởng mi chui ra từ tảng đá đó! Yayoi phun tào trong lòng.
Chợt nhớ tới chuyện trọng đại liên quan đến nhân sinh cuộc đời mình, Yayoi vội vàng hỏi: " Mi vừa mới nói là mỗi lần nhiệm vụ thất bại cũng không cần phải tiếp nhận hệ thống trừng phạt đúng không? " Trong giọng nói của cậu mang mười phần uy hiếp.
《... Vâng. 》 Hệ thống hơi chột dạ nói: 《 Chỉ có nhiệm vụ chính hoặc là thất bại nhiều nhiệm vụ liên tiếp thì mới phải tiếp nhận hệ thống trừng phạt. Nhưng... nhưng ai biểu ngài không chịu tích cực làm nhiệm vụ chứ! Làm kí chủ của một hệ thống, ngài nên nổ lực nắm bắt lấy cơ hội để vươn lên, trở thành một đại siêu sao, cưới một người vợ cao phú soái (?), tiến đến đỉnh cao nhân sinh a! 》
( Thực sự là tác giả ghi 'cưới vợ cao phú soái' đấy. Mình không có sửa thêm bớt gì vô đâu.)
Những kí chủ trước đây được nó chọn đều đã làm qua những điều này, vì để lấy được phần thưởng, tất cả bọn họ đều dốc sức liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, nó rất xem thường cái tính vì mục đích mà bọn họ không từ bất kể thủ đoạn nào, vì vậy phần thưởng nhiệm vụ lần này đã được thay thế bằng những thứ gì đó không phải là vật chất. Nhưng Yayoi lại khác, cậu không tích cực hoàn thành nhiệm vụ mặc dù nó đã thúc giục rất nhiều và điều này khiến nó cả thấy cảm thấy đau hết cả trứng dái— mặc dù nó không có trứng dái=)))
" A, nếu làm thì tôi được lợi gì? Tôi hoàn toàn có thể bước đến thành công mà không cần phải làm mấy cái nhiệm vụ của mi, vậy thì tại sao tôi phải hoàn thành mấy cái nhiệm vụ đó chứ? " Yayoi thản nhiên nói, trong thanh âm còn mang theo vẻ khinh thường.
Hệ thống cảm thấy mình đang bị khinh thường liền tức muốn xù lông: 《Ý ngài là nói ta vô dụng á! No no, không hề không hề nhá! Có rất nhiều đồ tốt trong phần thưởng nhiệm vụ luôn đó! Hơn nữa, đợi sau này bổn hệ thống tích đủ năng lượng rồi thì có thể sử dụng rất nhiều chức năng hữu ích đấy nhé! Như là có thể mô phỏng lại mọi thứ cảnh vật hay không gian để trau dồi kỹ năng diễn xuất của ngài, với một bộ máy ghi hình siêu hạng nhất và tất cả những thiết bị nhạc cụ chất lượng cao, còn có....》
Nghe hệ thống ngồi quảng cáo mấy cái đồ tốt bên mình như mấy nhân viên bán hàng đa cấp, Yayoi nghĩ nó cũng không tệ lắm: " Chúng ta cùng chung mục tiêu, cho nên lúc tôi làm nhiệm vụ thì mi chỉ cần bên cạnh hỗ trợ thôi, việc tôi giúp mi tích năng lượng không phải là không thể nhưng tôi không thích bị người khác đe dọa. "
Âm thanh hệ thống im bặt, qua một lúc lâu sau nó mới tỏ vẻ như một cô vợ nhỏ bị chồng la, ủy ủy khuất khuất nói: " Ta... biết rồi, nhưng mà... nhưng mà ngài phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ đó. "
Trải qua một ngày phải lao lực quá độ, Yayoi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị cảm giác đói bụng đánh thức.
Bởi vì tối qua bị hệ thống chơi gian lận bắt đi làm cái nhiệm vụ trừng phạt nên cậu không có dùng qua bữa tối, Yayoi ôm lấy cái bụng đói meo tính đi xuống bếp làm đồ ăn nhưng vừa mở cửa ra cậu liền bắt gặp một đôi mắt đỏ mang theo vẻ kinh ngạc.
" Yusuke? Cậu đứng ở trước cửa phòng tôi làm gì vậy? "
Yusuke hoàn hồn sau khi nghe được giọng nói của Yayoi, hắn nổi giận đùng đùng nói: " Cậu đã chạy đi nơi nào? Chúng ta đều đi tìm cậu đến muốn điên rồi! "
" Hả? " Yayoi ngạc nhiên.
Đợi đến lúc Yusuke gọi điện cho một đám anh em trong nhà về, Yayoi cuối cùng cũng hiểu được là đang xảy ra chuyện gì.
Nguyên nhân là do Ukyo không thấy cậu xuống ăn tối, ngay cả dự trữ lương thực cũng chẳng thấy đâu, anh và Masaomi gọi điện cho cậu nhưng cậu lại không nghe máy, đến khi gọi cho thầy giáo lớp cậu thì nhận được thông báo là cậu đã xin nghỉ học trước đó. Anh cả Masaomi lo lắng gọi điện cho các anh em, khi gọi cho Fuuto thì mới biết Yayoi xin nghỉ học là để đến giúp hắn làm một số việc. Nhưng khi công việc kết thúc thì Fuuto cũng đã cho trợ lý chở Yayoi về nhà, mà người trợ lý kia cũng đã xác nhận là đã đưa Yayoi về tới trước của biệt thự Sunrise.
Fuuto sau khi nghe tin Yayoi mất tích, hắn liền mặc kệ công việc mà chạy về, nhanh chóng cùng Masaomi ra ngoài tìm người.
Wataru ôm chặt lấy eo Yayoi, hai mắt nhóc ửng hồng lên, nghẹn ngào nói: " Yayoi-oniichan sẽ không rời đi đúng không hức... Wataru thật lo lắng rằng Yayoi-oniichan sẽ hức... sẽ không cần Wataru nữa hức... "
Yayoi ôn nhu lau nước mắt cho Wataru, nhẹ nhàng nói: " Sẽ không đâu, Wataru đáng yêu như vậy thì làm sao mà Yayoi-oniichan có thể bỏ Wataru được. "
" Cậu cái tên này, đến cuối cùng là cậu đi đâu vậy hả? Có biết là chúng ta rất lo lắng không! " Yusuke vừa gọi điện báo cho các anh em xong, nhìn thấy cậu đang ôm Wataru ngồi trên ghế salon thì liền khó chịu nói. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác khi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Yayoi đâu, cái lúc mà Masaomi mặt mày hốt hoảng, miệng không ngừng thì thầm 'Không lẽ em ấy đã trở về thế giới của mình', cho đến khi Ukyo nhắc nhở thì anh ấy mới hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài tìm.
Yayoi mím môi, đôi mắt đen xẹt qua tia áy náy: " Thực xin lỗi. "
Ngoại trừ từ này thì cậu không còn biết phải nói từ nào nữa, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, nghĩ đến các anh em còn đang ở bên ngoài lo lắng chạy đi tìm cậu, trong lòng Yayoi liền dâng lên một cỗ áy náy khó tả, cả trái tim như được ngâm trong nước ấm, ấm áp mềm nhũn.
" Cậu, cậu biết thì tốt! Lần sau có đi đâu thì nhớ báo cho chúng ta một tiếng! " Thấy Yayoi lộ ra biểu cảm trịnh trọng xin lỗi, Yusuke có chút không biết phải làm thế nào, hắn không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, ngữ khí tuy là có chút hung dữ nhưng hai bên tai hắn đã lặng lẽ đỏ lên.
" Yayoi-chan! " Người đầu tiên trở lại là Tsubaki và Azusa.
Vừa vào nhà, Tsubaki không thể chờ được liền đem Yayoi ôm chặt vào lòng, anh gục mặt xuống mái tóc đen mềm mại của cậu, vì vừa mới phải vận động nên hô hấp của anh có chút dồn dập, giọng nói mang theo vẻ rầu rĩ, không còn thói quen kéo dài âm cuối nữa: " Yayoi-chan đã đi nơi nào, khắp nơi... khắp nơi đều không tìm thấy em, làm bọn anh lo chết đi được. "
Tsubaki ôm thật chặt người trong lòng, đôi mắt tím ánh lên vẻ sợ hãi. Với tư cách là một trong những người biết được lai lịch thật của Yayoi. Lúc anh vừa nghe Masaomi báo là cậu mất tích, rồi còn nghe Masaomi thì thầm nói 'Không lẽ em ấy đã trở về thế giới của mình', tim anh như thắt lại. Tsubaki cảm thấy một cỗ mất mát vô cùng dâng lên trong lòng, anh đã quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần kia, cặp mắt đen trong suốt luôn suy đoán tâm tình của anh, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe kêu một tiếng 'Tsubaki-san'. Yayoi đã là một phần không thể thiếu trong gia đình này, một người nhà quý giá đối với anh.
Thẳng đến lúc này, Tsubaki giật mình nhận ra, người này... từ khi nào đã trở nên quan trọng như vậy.
" Tsubaki. " Azusa vẫn còn tương đối tỉnh táo liền cầm lấy cổ áo của Tsubaki kéo ra, đôi mắt tím y hệt Tsubaki rốt cuộc cũng dần trầm tĩnh lại, Azusa an tâm nhìn Yayoi nói: " An toàn trở về là tốt rồi. " Dừng một lúc, anh vẫn nhịn không được mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
" Azusa thật giảo hoạt nha! Anh còn muốn ôm Yayoi-chan thêm một chút nữa~ "
" Cậu, cái tên này! " Người trở về tiếp theo là Fuuto, hắn nổi giận đùng đùng nhìn Yayoi, trên mặt hắn mang một chiếc kính râm nhưng cho dù cách một lớp kính thì cậu vẫn có thể nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn.
" Cậu cho rằng cậu vẫn là đứa trẻ ba tuổi đúng không? Đem cậu đưa đến tận cửa nhà rồi mà vẫn có thể chạy lung tung! Muốn đi đâu thì cũng phải gọi điện báo về cho ở nhà biết một tiếng chứ, cậu thật là! "
Yayoi nghiêm túc hướng Fuuto cúi đầu: " Thực xin lỗi. "
Yayoi cứ làm một bộ nhu thuận thành thật nhận lỗi làm Fuuto đang muốn la cậu lại bị nghẹn một đống trong họng, cuối cùng hắn chỉ có thể 'hừ' một tiếng, quay đi không thèm để ý đến cậu nữa.
" Yayoi! "
" Trở về là tốt rồi. "
" May mắn là không sao... "
Các anh em liên tục quay trở về, ngay cả Natsume đã dọn ra ở riêng cũng bởi vì chuyện của cậu mà vội vàng chạy về nhà hỗ trợ tìm người, trông thấy Yayoi vẫn bình yên vô sự, tất cả bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm.
Bọn hắn không hề trách cứ Yayoi lại càng làm cho cậu cảm thấy áy náy hơn. Và cảm giác áy náy này đã đạt lên tới đỉnh điểm khi cậu thấy Masaomi vội vã trở về.
" Yayoi! " Nam nhân vừa chạy vào nhà trông vô cùng chật vật, buổi tối tháng mười là thời tiết đã trở nên se lạnh nhưng toàn thân Masaomi lại đầy mồ hôi, trên cái trán cũng bị che kín bởi mồ hôi, mái tóc nâu lông cừu đã trở nên lộn xộn, một vài cọng tóc dính bết lại trên trán. Masaomi giờ đây hoàn toàn mất đi phong thái ôn hòa nho nhã thường ngày.
Yayoi kinh ngạc, cậu chỉ cảm thấy cổ họng của mình hiện tại có chút phát khô: " Masaomi-nii... "
" Yayoi! " Cho đến khi ôm cậu vào lòng, trái tim đang đập nhanh kịch liệt của Masaomi mới từ từ bình tĩnh trở lại, anh dùng hết sức siết chặt cánh tay, như muốn khảm người trong vòng tay vào sâu trong cơ thể của mình vậy: " Yayoi, anh cứ nghĩ là em đã trở về 'nhà' của mình... "
Yayoi do dự một hồi, sau đó đặt một tay lên thắt lưng Masaomi, tay còn lại nhẹ vỗ về trên lưng anh: " Thực xin lỗi, Masaomi-nii. Em sẽ không trở về đó đâu, nơi này mới chính là nhà của em. "
Dù đã gia nhập vào gia đình Asahina, nhưng sâu trong lòng của Yayoi, cậu vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là "nhà" và "người nhà". Vì vậy mỗi lúc ở chung với các anh em Asahina, dù là cậu có đến gần bọn họ, có tiếp xúc thân mật với bọn họ nhưng cậu vẫn luôn tạo ra một bức tường ngăn cách ở giữa, cậu có thể cảm nhận được sự ôn nhu dịu dàng của bọn họ nhưng lại không biết phải đáp lại như thế nào.
" Được rồi, Masaomi-nii, anh ôm em ấy chặt quá đó. " Ukyo đưa tay vỗ vỗ vai Masaomi, anh có thể hiểu được cảm giác của Masaomi lúc này. Tại cái thời điểm không tìm thấy được Yayoi, trong lòng anh cũng xuất hiện cái cảm giác lo lắng và bất lực tột cùng. Và từ nay, anh không bao giờ... muốn trải qua cái cảm giác đấy nữa.
Masaomi hít sâu mấy cái, lưu luyến buông Yayoi ra, đôi mắt nâu nhạt của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu: " Yayoi, lần sau nếu muốn đi đâu thì nhất định phải nói cho anh... cho bọn anh biết, được chứ? "
Yayoi mím môi, nghiêm túc trả lời: " Vâng. "
Cậu trịnh trọng hướng các anh em Asahina cúi đầu: " Thực xin lỗi, đã gây cho mọi người thêm phiền toái. "
" Cái gì mà 'thêm phiền toái' chứ? " Đôi mắt xanh lam của Ukyo mang theo nét dịu dàng, anh vuốt ve mái tóc đen mượt của Yayoi, ôn nhu nói: " Em là người nhà của bọn anh, bọn anh lo lắng cho em là điều rất bình thường, cho nên lần sau nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói rõ với bọn anh đấy. "
Yayoi nhìn thấy trong mắt của các anh em Asahina đều là sự quan tâm lo lắng dành cho mình. Tựa như trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, khiến gương mặt vốn dĩ chỉ xuất hiện biểu cảm khi đối diện với máy quay hoặc con nít, từ từ nở một nụ cười ôn nhu thuần khiết, tỏa sáng ở dưới ánh đèn khiến tất cả mọi người trong phòng được một phen kinh diễm.
Cậu nghĩ là cậu đã hiểu được một chút về ý nghĩa của từ 'người nhà' rồi.