Tiệc ư? Một bữa tiệc sẽ là môi trường dễ dàng nhất để tôi trà trộn vào tìm gặp Vương Tuấn Tài!
Tôi lạch cạch nhắn lại:
“Cảm ơn mày nhé Trà!”
“Cảm ơn cái gì chứ, coi như tao trả công mày ngày xưa cho tao chép bài, haha.”
Biểu tượng cười to hiện lên, tôi cũng vô thức bật cười. Trà nhắn tiếp:
“Mà mày tìm đại thiếu gia của Hoàng Long làm gì thế? Nhờ tao điều tra về lão, rồi còn muốn gặp bằng được, gan mày to quá rồi!”
Biểu tượng tò mò từ cô bạn làm khóe miệng tôi khẽ nhếch. Trà còn không biết tôi đang nuôi một đứa trẻ. Ngày đại học tôi với Trà không quá thân thiết, đứa nào cũng mải học hành rồi làm thêm liên miên, chỉ coi là chơi cùng một nhóm.
“Tao sẽ kể chi tiết cho mày sau, lúc này tao chưa thể nói gì được, thông cảm cho tao!” .
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
“Biết rồi! Mà tao cứ nói trước, tao nghe nói số con gái theo đuổi lão nhiều hơn cả quân Nguyên, hoa hậu hoa khôi không thiếu mà còn chưa con nào lọt được vào mắt lão đâu đấy!”
“Mày nghĩ linh tinh gì thế, chuyện không như mày nghĩ đâu!”
Âm giọng con trẻ bất ngờ vang lên:
“Mẹ… Mẹ…!”
Bước nhanh về giường tôi liền nựng nịu Tuti vào lòng. Con bé tỉnh giấc thấy mẹ, hai cánh tay mũm mĩm mừng rỡ vươn lên, cái miệng chúm chím gọi mẹ đáng yêu vô cùng. Càng lớn con càng xinh đẹp, rất giống chị Thu, cũng rất giống tôi, chẳng thấy nét của cha nó ở đâu nữa. Con giống tôi nhiều quá nên tôi ngại không muốn đưa con về quê, không muốn người làng xì xào. Ngày đó nếu không vì Dũng nói với mẹ anh ta về đứa bé tôi nhận nuôi thì cũng chẳng ai ở làng biết chuyện. Biết được chuyện, mợ Liên lập tức gọi điện cho tôi, nhất quyết khuyên tôi trả lại đứa bé với lý do lo nghĩ cho tương lai của tôi, chỉ trong lòng tôi hiểu rõ mợ ta không muốn tài sản đất đai ở quê mà ông bà để lại phần cho chị em tôi sau này phải chia cho người ngoài.
Thực tình… tôi chưa từng nghĩ ngày Vương Tuấn Tài về nước lại gần đến thế. Cứ quyến luyến Tuti thế này, bất chợt ý nghĩ ích kỷ trong tôi hiện lên: nếu như Tài biết chuyện, anh ta đòi lại con… ngăn cách tôi và con, để người đàn bà khác nuôi con thì tôi phải làm sao?… Lắc lắc đầu, thật điên rồ khi không nghĩ cho tương lai của con! Cả lời hứa ngày đó với mẹ con bé, làm sao tôi có thể nuốt lời?
Tuần tiếp theo tôi gửi Tuti đi nhà trẻ, bản thân cũng tìm việc làm khắp nơi. May mắn Tuti ngoan ngoãn nên cô giáo rất thích, tôi chỉ thương con còn bé quá đã phải xa mẹ. Buổi đầu tiên nhìn con ngơ ngác như gà con xa mẹ trong vòng tay cô giáo, nước mắt tôi cứ trào ra, hai chân chẳng muốn bước đi. Con quen quấn mẹ bao ngày, giờ mẹ không ở bên cạnh, cái miệng xinh xắn gào lên, nước mắt chan khắp mặt. Thế rồi con cũng quen, mới có mấy ngày con đã chịu rời tay mẹ để sà vào tay cô giáo.
Con gái của mẹ – cháu gái của dì, nhất định con sẽ sớm được trở về đúng nơi con thuộc về, sớm được hưởng những gì con xứng đáng được hưởng!
Vừa nộp hồ sơ ở phòng nhân sự một công ty của Nhật, tôi nghe có tiếng chuông điện thoại. Âm giọng lanh lảnh của Trà vang lên:
– Thúy ơi, tham gia buổi tiệc cần có vé mời, không phải muốn vào là vào được đâu!
Trà báo tin cho tôi. Cô bạn tốt của tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không thể có vé mời cho tôi được. Tôi chấp nhận đáp:
– Tối mai tao sẽ đến cổng khách sạn Royal chờ đợi tìm cách gặp anh ta.
Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng lo lắng không có cách nào tiếp cận được Tài. Vóc dáng, khuôn mặt anh ta thế nào tôi hoàn toàn không biết, lúc trước Trà không tìm được ảnh anh ta gửi tôi, bản thân Trà cũng chưa từng gặp anh ta, mọi chuyện mà Trà biết được chỉ qua tin đồn. Dù tôi biết mặt anh ta đi chăng nữa thì tiếp cận Tài cũng không hề đơn giản.
– Không vào bữa tiệc thì mày đừng mong gặp được lão, quanh lão có tận mười vệ sĩ theo sát nhiều lớp, còn đi lối riêng, chỉ sợ chưa đến được gần lão thì mày đã bị bọn họ đuổi đi rồi. Để tao kiếm cách cho mày, chờ tin nhá!