Sáng hôm sau, Hàn Tuyết Lạc mặc sơ mi trắng với chân váy công sở đen cùng đôi giày cao gót da bóng 7cm, mái tóc dài xõa ngang lưng được chải mượt, cầm cái túi xách đi làm.
Trước cổng công ty Diệp Hoàn.
"Nhìn từ ngoài đã có thể nói lên không ít điều về công ty Diệp Hoàn này, không biết bên trong sẽ thế nào nữa nhỉ." Hàn Tuyết Lạc tò mò nghĩ.
Vẫn biết, số người muốn vào công ty này rất nhiều, mặc dù chỉ là chức vị nhỏ cũng được không ít người hưởng ứng tới phỏng vấn. Thật không ngờ, đúng lúc cô đang “thất nghiệp” lại được làm thư kí của tổng giám đốc công ty Diệp Hoàn này. Cười một cái làm động lực, Hàn Tuyết Lạc bước vào trong sảnh.
Tới quầy tiếp tân, nhìn cô gái tiếp tân dịu dàng trước mặt, Hàn Tuyết Lạc định mở miệng, thì giọng nói của Lãnh Tuấn Duật từ đằng sau vang lên: “Chị dâu, chị tới rồi à, cậu chủ đang chờ chị trên phòng, để tôi dẫn chị lên.”
Hàn Tuyết Lạc không nói gì, cười nhẹ một cái rồi cùng Lãnh Tuấn Duật vào thang máy riêng, lên tầng cao nhất của công ty.
“Đinh”. Vài phút trong thang máy nhanh chóng trôi qua, đã lên tới nơi.
“Cốc cốc”. Lãnh Tuấn Duật tới gõ cửa phòng tổng giám đốc, bên cạnh là Hàn Tuyết Lạc.
“Vào đi.” Giọng nói Diệp Ngạo Phong truyền ra.
“Cạch”. Lãnh Tuấn Duật mở cửa phòng ra, nói: “Chị dâu, chị vào đi, cậu chủ, tôi xin phép.” Rồi đi về thang máy, bấm nút xuống tầng một.
Hàn Tuyết Lạc hít một hơi, đóng cửa phòng lại, chậm rãi bước tới đứng đối diện bàn làm việc của Diệp Ngạo Phong.
Phải công nhận khi làm việc Diệp Ngạo Phong rất chăm chỉ, mọi thứ xung quanh cũng không quan tâm.
Hàn Tuyết Lạc đảo mắt nhìn khắp cái căn phòng tổng giám đốc này, trong lòng thầm nhận xét rằng: xa hoa, sang trọng và gọn gàng. Cái này có thể nói lên, Diệp Ngạo Phong là người uy quyền, rất sạch sẽ.
“Đã tới?” Diệp Ngạo Phong ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyết Lạc đứng đối diện, có vẻ cô đang nhận xét gì đó, nhưng anh cũng chẳng quan tâm, không nặng không nhẹ hỏi.
Lúc này, Hàn Tuyết Lạc mới chui ra khỏi cái nhận xét riêng, gật đầu một cái: “Ừm.”
“Phòng làm việc bên cạnh, có tài liệu cần thiết cũng như việc phải làm, bao giờ cần tôi thì gọi, ra vào đóng cửa.” Diệp Ngạo Phong nói rồi lại cúi xuống cầm bút làm việc tiếp.
“À...ờm.” Hàn Tuyết Lạc hiểu ý câu nói của Diệp Ngạo Phong, gật đầu cái, cô bước về phòng làm việc của mình - phòng thư kí tổng giám đốc.
Về phòng làm việc của mình. Hàn Tuyết Lạc thầm nghĩ: “Đúng là công ty nổi tiếng có khác, phòng của thư kí cũng sang trọng”. Nhìn căn phòng làm việc của mình, Hàn Tuyết Lạc gật đầu một cái, tới ghế làm việc ngồi xuống. Căn phòng này lấy tông chủ đạo là màu trắng, hầu hết mọi thứ, từ bức tường, cánh cửa, bàn ghế tới cả máy tính bảng cũng là màu trắng.
Nhìn sấp tài liệu bên tay trái, Hàn Tuyết Lạc giở ra xem, miệng nhỏ khẽ mở thành hình chữ O nhưng nhanh chóng về bình thường, hóa ra đây là tài liệu về công ty Diệp Hoàn, mọi thứ được nêu rất rõ. Một sấp dày như một quyển vở hơn 200 trang. Nếu những ai không biết công ty Diệp Hoàn, có lẽ thấy sấp tài liệu này, cũng phải rơi mồm cả nửa ngày mất. May là công ty này, cô đã xem thông tin qua mạng, nên không còn quan trọng.
Xem được nửa tiếng, Hàn Tuyết Lạc lại đặt xuống, cầm tài liệu bên cạnh tay phải lên xem. A! Ra là mua công ty nhỏ mới lập nhưng mà cái công ty này nhìn là biết có tương lai nha, chẳng qua là tài năng còn ẩn thôi. Không hổ danh là Diệp thái tử, mắt nhìn khá là tốt. Cầm cái bút máy, cô bắt đầu làm việc.
[...]
“Bà chủ, để bao giờ chị dâu quen công việc thì hẵng tới.” Lãnh Tuấn Duật vừa ra xe, liền nhận được điện thoại của bà chủ. Nghe bà chủ nói bà muốn đến xem chị dâu làm việc, anh liền lên tiếng cản lại.
“Hử, thế cũng được, vậy tạm biệt cậu, nghỉ ngơi cho tốt.” Diệp Vân nhíu mày, tắt máy. Nghĩ lại lời nói của Lãnh Tuấn Duật, đúng là không nên làm phiền con dâu làm việc.