Trong Cadillac, Hàn Tuyết Lạc mở cửa sổ xe đón cơn gió mát lạnh, Diệp Ngạo Phong thì lái xe, thi thoảng lại liếc mắt nhìn cô gái ngồi ghế phụ.
“Sao anh đồng ý đưa tôi về?” Hàn Tuyết Lạc hỏi, phá vỡ không gian im lặng, nhưng khuôn mặt vẫn nhìn ra bên ngoài.
Nhìn bề ngoài cô yên tĩnh vậy thôi, thật ra trong lòng rất thắc mắc nha.
Tổng giám đốc của công ty Diệp Hoàn trong truyền thuyết, sao lại có ý tốt đưa một nhân viên nhỏ như cô về vậy?
“...” Diệp Ngạo Phong vẫn im lặng lái xe.
Ây, chẳng nhẽ anh nói là mình nghe lời mẹ.
Chắc cô không tin đâu, hai lần cô biết đều là mẹ anh nghe anh mà.
Lỡ cô lại nghĩ là anh thích cô thì...
Thôi, im lặng là tốt nhất.
“Không nói cũng được.” Hàn Tuyết Lạc thở hắt ra một hơi.
Biết ngay mà, đá lạnh kiểu này làm gì rảnh rỗi trả lời cô chứ.
Không có câu trả lời thì thôi, cô cũng chẳng cần.
“Két”. Xe Cadillac dừng lại trong sân biệt thự của Hàn gia.
“Vào nhà tôi đi.” Hàn Tuyết Lạc mở cửa ra, cũng không quên bỏ lại câu nói, bước vào trong nhà.
“Cạch”. Mở cửa nhà ra, đèn vẫn trưng nhưng không có quản gia Lý.
“Bác Lý ơi, bác Lý.” Hàn Tuyết Lạc gọi nhưng không có tiếng đáp lại, trong lòng cô bắt đầu sợ.
A! Cô sợ ở nhà một mình lắm đó, mà bây giờ lại là buổi tối...
“Ting”. Điện thoại của cô có tin nhắn, cô mở ra xem. Là tin nhắn của cha: “Lạc Lạc, hôm nay quản gia Lý về nhà thăm gia đình ông ấy, mấy hôm sau mới tới, con chịu khó tí nhé.”
Cái gì vậy?
Cô đọc xong mà điện thoại suýt rơi xuống nhà luôn.
Quản gia Lý mấy hôm sau mới về...
Thôi được rồi, để cô ở nhà một mình cũng được, đêm nay sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.
Đôi mắt xinh đẹp, đảo mắt nhìn ra ghế sofa thấy Diệp Ngạo Phong đang cúi đầu xem điện thoại, Hàn Tuyết Lạc hỏi: “Anh uống gì?”
“Một ly cà phê.” Diệp Ngạo Phong vẫn nhìn điện thoại trả lời.
“Chờ tí.” Hàn Tuyết Lạc xoay người vô bếp pha một tách cà phê cho Diệp Ngạo Phong.
Xì, kiêu căng.
Diệp Ngạo Phong ngẩng mặt nhìn bóng lưng trong bếp, rồi lại cúi đầu xem tài liệu về công ty mới thu mua trong điện thoại.
“Đây.” Hàn Tuyết Lạc mang một ly cà phê ra, đặt trên mặt bàn. Xong xoay người lên phòng.
“Ừ.” Diệp Ngạo Phong uống một ngụm, hài lòng tựa lưng vào ghế. Khắp người mang chút lười biếng.
“Alo.” Tiếng chuông điện thoại reo, Diệp Ngạo Phong nhấc máy. Nghe bên kia kể xong, anh chậm rãi nói: “Cậu tự xử lí đi.”
Vừa mới định cúp máy thì trên tầng, tiếng “AAA” của Hàn Tuyết Lạc vang lên.
“Chuyện gì vậy nhỉ?” Diệp Ngạo Phong nhíu mày hỏi, bỏ điện thoại lên bàn. Xoay người đi lên trên tầng.
“Cốc cốc.” Diệp Ngạo Phong dựa vào khả năng nhạy cảm của thính giác, đoán tiếng kêu của Hàn Tuyết Lạc, liền dừng lại trước cánh cửa màu xanh biển nhạt gõ cửa, hỏi: “Tôi vào được không?”
Đáp lại anh là một khoảng im lặng.
Lo lắng?
Lần đầu tiên từ khi 19 tuổi tới giờ trong lòng Diệp Ngạo Phong có cảm giác ấy, mặc dù chỉ có chút ít.
“Cạch”. Mở cửa bước vào, căn phòng này bao trùm là một khoảng tối.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào một dáng người nhỏ nhắn, đó là Hàn Tuyết Lạc, cô đang ngồi tận mép giường, co hai chân lại với nhau, bàn tay ngọc ngà nắm chặt chăn được đắp tới cổ, khuôn mặt xinh xắn hiện lên tia sợ hãi.
Diệp Ngạo Phong bước tới ngồi xuống, đôi tay to lớn vuốt vài sợi tóc của vợ sắp cưới, trong lòng thầm mong sẽ giúp cô bớt sợ.
Hàn Tuyết Lạc thấy anh như vớ được ân nhân, liền chui vào lòng Diệp Ngạo Phong, giọng nói nhỏ bé run run nói: “Tôi sợ lắm.”
“Sao sợ?” Diệp Ngạo Phong vuốt tóc cô hỏi.
“Ban nãy...có con mèo...nó nhảy qua.” Vừa nói Hàn Tuyết Lạc vừa run lên, thể hiện rõ sự sợ hãi trong lòng ra ngoài.
“Chỉ thế?” Diệp Ngạo Phong nhíu mày hỏi.
Chỉ có con mèo mà cũng sợ, xem ra cô không mạnh mẽ như bề ngoài, vẫn có điểm sợ nhỉ.
“Tối nay ở lại với tôi được không?” Hàn Tuyết Lạc hỏi, cũng không trả lời, từng cơn sợ lại ập tới.
Cô chỉ cảm thấy, khi có Diệp Ngạo Phong bên cạnh, cô sẽ bớt sợ hơn, chỉ cần anh đứng bên cạnh, vuốt mái tóc...