Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 81: Sẽ không xa rời.



Vũ Thanh An nằm trên giường ngả người dựa vào phản thịt rắn chắc bên cạnh, lặng yên cảm thụ từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của Nguỵ Âu Dương, cảm giác thật tốt.


"Tại sao lại nghĩ em sẽ làm nguy hiểm đến anh?" 


Cậu hạ mắt, "Bởi vì khối gia sản em có, nhận dạng của em bị xoá khỏi hồ sơ huyết thống Vũ gia, bọn họ chỉ cần lấy được đồ của em là có thể lấy. Rất nhiều người tìm tới em.."


Nguỵ Âu Dương cười, "Người duy nhất giết được anh chỉ có em".


"Ngay cả khi Arturto hại em, anh hận hắn đã làm tổn thương tới em, nhưng càng hận hơn khi anh không bảo vệ được" - Nguỵ Âu Dương đang nói thì bị bàn tay nhỏ đưa lên chặn miệng, "Anh đừng nói nữa, đã qua rồi mà.."


Hắn cười, Vũ tiểu miêu không thích nói lại chuyện cũ, bọn họ giờ đã ổn rồi, "Hơn nữa, lấy được tiền của em không dễ đâu".


Vũ Thanh An tròn mắt nhìn không hiểu hắn nói gì, Nguỵ Âu Dương cánh tay phải cậu đang gối đầu lên vẫn vuốt ve mái tóc bông mềm, tay trái đưa xuống nắm lấy tay cậu, ngón tay nhẹ vẽ từng đường vân trong lòng bàn tay.


"Gia đình em là bạn của ba anh, chính ba anh là người xoá nhận dạng của em, đưa em tới cô nhi viện che giấu an toàn. Ông đã gửi một số thông tin quan trọng cho luật sư thành phố, cho dù có ai cướp được chúng thì lấy cũng không dễ dàng đâu." 


Vũ Thanh An trầm ngâm nhìn ngón tay hắn nhẹ vẽ, cảm giác buồn buồn trong lòng bàn tay liền co lại nắm lấy tay hắn.


"Anh biết em đơn giản không chỉ muốn khối tài sản đó."


Vũ Thanh An gật đầu, "Em muốn trả thù.."


"Xin lỗi anh về vụ của Lâm Tĩnh."


Hắn lắc đầu, "Không sao, cậu ta cũng đã nhận kết cục của mình." 


Chuyện dù gì cũng đã xảy ra, đến bây giờ nhắc tới, có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngụy Âu Dương sống ở trong giới hắc đạo quá lâu, quy tắc luôn luôn là nợ máu phải trả bằng máu, thiếu mạng đền mạng, bây giờ người cũng đã đi rồi, coi như liền bỏ qua.


Nhận ra không khí có vẻ hơi chùng xuống vì nhắc tới người đã khuất, Nguỵ Âu Dương không muốn Vũ Thanh An phải suy nghĩ nhiều liền gợi chuyện.


"Rốt cuộc em học võ ở đâu vậy?" 


Cậu trai nhỏ nằm trong lòng hơi đăm chiêu một chút, mãi sau dường như đã tìm được câu trả lời thích hợp nhất liền nói, "Em làm thêm ở một quán đêm, ông chủ đó từng là võ sĩ. Hồi 16 tuổi em đã trốn đi làm ở đó rồi, 18 tuổi dọn ra ngoài ông chú đó cũng nhận em ở trọ vài hôm đến khi tìm được chỗ, đến khi vào công ty anh mới xin nghỉ."


Có một đêm tan làm, lúc cậu ra về thấy ông chú đó bị một đám du côn chặn đòi thu tiền thuế mặt bằng bảo kê cho quán, ông chú trong chớp mắt liền đánh hạ hết bọn chúng khiến cậu vô cùng hâm mộ.


"Em không biết có phải do nhân cách còn lại không nên cực kỳ hứng thú, đòi sống chết được dạy."


Cái mũi bị búng một cái, "Em có nhớ những lúc cậu ta phản nghịch, cùng anh đánh nhau bất phân thắng bại không?" 


Cậu cũng gật đầu, "An Vũ là một nhân cách rất bạo lực, nhưng giờ không còn nữa, em chỉ thực sự như vậy khi tức giận thôi".


Nguỵ Âu Dương kéo cằm cậu lên hôn, "Thật dễ quạu".


Vũ Thanh An "hừm" một tiếng coi như bỏ qua câu nói của hắn vừa rồi, tiếp tục say sưa kể câu chuyện của mình.


Cậu kể những lần hai người họ đối nghịch cậu đều chứng kiến được, rồi đến những lần điều trị bên nước ngoài đau như thế nào, Nguỵ Âu Dương càng nhìn càng cưng, thấy cậu giơ cái chân lên chỉ vô rồi làm một bộ mặt cực đau khổ thi thoảng phì cười, không nhịn được hôn cậu một cái.
Vũ Thanh An híp mắt cười, nhìn thấy hắn vui vẻ trong lòng liền thoả mãn. Có những thời gian cậu lâm vào khủng hoảng, cảm giác của Nguỵ Âu Dương cậu hiểu hết, thậm chí của hắn còn thảm hại hơn mình. Những nỗi đau không thể nói bằng lời là nỗi đau đớn chết chóc đáng sợ nhất.


Người đàn ông này không thể rời xa cậu, càng không muốn rời xa cậu.


Một người như hắn cũng bị trói ngã bởi tình yêu.


Vũ Thanh An là bằng chứng sống cho thấy Nguỵ Âu Dương có trái tim.


Bàn tay nhỏ xoa xoa sườn mặt nam tính của người đàn ông, Vũ Thanh An nhướn người lên nhắm mắt hôn nhẹ lên môi hắn.


Hắn bắt lấy bàn tay cậu, phủ lên làn da ấm áp nhẹ nhàng xoa, đôi mắt xanh thâm tình nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp của Vũ Thanh An, "Em thực sự thay đổi, càng nhìn càng đẹp mắt".


Cả hai người phì cười, cậu trai trẻ để lộ hàm răng trắng đều, hai cái răng khểnh nhìn đáng yêu hệt một con mèo, Ngụy Âu Dương cũng không nói gì, vẫn im lặng nhìn ngắm cậu.


"Vũ Thanh An, câu trả lời của anh luôn là như vậy." Đột nhiên hắn lên tiếng.


Cậu ngước lên nhìn hắn, thấy đôi mắt yêu thương nhìn mình như muốn khảm vào trong lòng, tay hắn vẫn vuốt ve dịu dàng. 


"An, anh vẫn luôn yêu em."


"Anh không đủ mạnh mẽ để rời xa em, vì vậy, rất mong em đừng rời xa anh..."



...thêm một lần nào nữa.


Thật mong ước thời gian sẽ dừng lại ngay khoảnh khắc này.


Vũ Thanh An thấy sống mũi mình cay xộc lên, cậu mấp máy môi không dám phát ra tiếng gì, chỉ có thể gật đầu, rất sợ bản thân không thể kiềm chế được mình mà vỡ òa mất. Hắn cẩn thận cúi đầu, đặt cánh môi mỏng lạnh lên môi Vũ Thanh An chậm rãi hôn.


Chỉ có hắn mới biết được giờ phút này, từng ngón tay hắn chôn trong những lọn tóc dày mềm của người yêu đang lặng lẽ run rẩy.


Người thanh niên tiếp lại nụ hôn này, chủ động đưa tay ôm lấy cổ hắn.


"Em không phải là búp bê giấy. Âu Dương, em ở đây."


Cậu như hiểu được nỗi lo của người đàn ông này, ở bên tai hắn nhẹ giọng an ủi, giọng nói mềm nhẹ thì thầm bên tai hắn tựa liều thuốc thanh tỉnh nỗi lo sợ vẫn chôn sâu trong lòng suốt bao nhiêu năm.


Ngụy Âu Dương xoay người để Vũ Thanh An ngồi lên người mình, tay hướng từ dưới mông vuốt ve dần lên sống lưng, phác thảo theo đường cong yêu kiều của cậu thanh niên nhỏ đang tùy hứng chủ động hùa theo hắn. 


"Anh vẫn tập gym sao?" Vũ Thanh An chạm tới cơ bụng càng lộ rõ múi săn chắc của hắn, cánh tay cơ cũng cuồn cuộn nhìn càng như người khổng lồ.


Hắn cười gật đầu hôn lên môi cậu, kéo cần xuống hõm cổ theo thói cũ hít một hơi thật sâu, "Có lẽ anh cứ nhớ mang máng là có người vẫn đánh đánh ngang sức được với anh nên cảm thấy bất bình".


Áo bị vén lên, bởi vì trong phòng mở máy chỉnh nhiệt nên cậu không bị lạnh, tay phủ lấy bàn tay to của hắn để mặc người này dày xéo da thịt mình.


Lần trước bọn họ gặp nhau cả hai đều đã say, Vũ Thanh An chìm trong mơ màng không nhận thức, Ngụy Âu Dương thì lại chẳng thể tìm được ký ức xưa cũ vẫn ẩn hiện trong đầu. Và giờ bọn họ ở đây cùng nhau không tránh được củi khô lửa nóng, cả hai đều tỉnh táo để biết được rằng..


Hai người đã thực sự về bên nhau.


Vũ Thanh An run rẩy theo từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn, hắn khiến cậu cảm thấy bản thân không thể kháng cự được cảm giác kích thích từ đôi môi mỏng nhẹ lướt trên môi, trên cổ, trên vai mình. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, mắt chạm mắt, đôi mắt xanh tựa biển của người đàn ông này sâu thẳm đến nỗi như nhìn thấu được tâm can hắn. Không giống như những lần trước đây, cậu luôn nói mỗi lần nhìn vào mắt người này liền như soi một tấm kiếng phản chiếu lại bản thân, bây giờ, cậu thực sự có thể nhìn thấu con người hắn.


"An, anh biết thế này quá đường đột, anh cũng không kịp chuẩn bị gì hết..." Ngụy Âu Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói cẩn trọng không muốn phá hủy cảm xúc bây giờ.


"Nhưng.. em có muốn cùng anh sống nốt phần đời còn lại không?" 


Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng chốc quên đi cả thời gian và không gian, tâm trí chỉ duy độc hướng về người đàn ông đang dùng ánh mắt khẩn cầu và lo lắng nhìn mình. Và cậu chợt hiểu ra rằng - cho đến giờ phút này, hắn yêu cậu, yêu đến có thể giết chết chính mình, ánh mắt ấy đã tự tố cáo bản thân, phô bày ngay trước cậu.


Mắt đột nhiên mờ đi, cậu liền chớp chớp vài cái, bên tai mơ hồ thoát ra tiếng như thì thầm nhỏ nhẹ, "Có".


Khuôn mặt nam tính hoàn mỹ bất chợt nở một nụ cười, hân hoan như một kẻ ẩn mình suốt bấy lâu vùng đứng dậy giành được chiến thắng vinh quang nhất, một vẻ tự mãn treo trên gương mặt của vị vương quyền đã hoàn toàn giành được trái tim tình nhân. 


Tay vẫn câu trên cổ người đàn ông này, Vũ Thanh An chủ động hôn, Ngụy Âu Dương hiển nhiên không từ chối, đáp lại còn nồng nhiệt hơn thế. Hai người cứ vậy quấn lấy nhau, nghe được tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của cậu, tiếng gầm gừ trong cổ họng tựa dã thú đang cố gắng kiềm chế không xâu xé con mồi ngay trước mắt của hắn.


Không say nhưng ngỡ tâm trí đã mê muội.


Đón nhận từng cơn mạnh mẽ dồn dập từ hắn, Vũ Thanh An khóc nấc lên, trong căn phòng mập mờ ánh sáng có giọng nói thì thầm nhỏ.


"Em sẽ không rời khỏi anh, Ngụy Âu Dương."


Người đàn ông được nhắc tên đang nằm nửa ngồi trên giường thì vẫn nhìn ngắm mỹ nhân đang ở trên người mình uốn eo, tay bắt lấy nhẹ hôn lên mu bàn tay của người.


"Em là đẹp nhất, An." 










TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv