Dạ Âu Thần: ‘…
Đôi mắt đen của anh đầy tơ máu, đột nhiên bị ngắt ngang, làm anh cáu kinh đến muốn giết người Nhưng.người:xen vào lại là cọn gái của họ.
Anh không cam lòng mà nhìn chằm chằm Hàn Minh Thư một hồi, cuối cùng bất lực đứng dậy đi về phía Giá Nhỏ.
Giá Nhỏ mặc một bộ quần áo nhỏ màu hồng, nằm một mình trên giường công chúa của trẻ con. Lúc Dạ Âu Thần bế cô bé lên thì cô bé đột nhiên ngừng khóc, sau đó mở đôi mắt nhỏ trong veo nhìn Dạ Âu Thần với vẻ tò mò.
Dạ Âu Thần vốn dĩ đang nóng nảy nhưng sau khi nhìn thấy Giá Nhỏ thế này thì phiền muộn trong lòng cũng vơi bớt đi vài phần.
Anh duỗi ngón tay ra, khẽ chạm vào cái trán trắng nõn của Giá Nhỏ, anh khẽ nói: “Bé ngốc không có nhãn lực thì sau này đừng có tùy tiện khóc loạn lên, quấy rầy người khác.”
Không biết có phải là thần giao cách cảm giữa cha mẹ hay không mà Dạ Âu Thần chạm nhẹ ngón tay một cái, Giá Nhỏ lại bắt đầu cười khúc khích.
Không cười còn đỡ chứ cười một cái thì một chút phiền muộn còn sót lại trong đáy lòng Dạ Âu Thần hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng ngoài mặt vẫn là một khuôn mặt u ám, có điều ý cười đong đầy dưới đôi mắt đen đã hoàn toàn không che giấu được.Anh lại đưa tay ra chọc chọc má của Giá Nhỏ. Dùng ngón tay trêu chọc cô bé, Giá Nhỏ lại nể mặt mà cười khúc khích.
Trông thật dễ thương làm sao.
Hàn Minh Thư ở bên trên thấy cảnh này cũng bất lực lắc đầu.
Giá Nhỏ này thật sự khiến cô càng ngày càng thấy lo. Đối diện với gương mặt u ám này của ba mình mà cũng có thể cười vui vẻ như vậy, cô cũng không biết rốt cuộc đang cười ngây ngô cái gì nữa.
Quán mì hôm nay buôn bán bình thường nên Tiểu Nhan cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hàn Thanh. Kết quả nhằn cả buổi rồi Hàn Thanh nói anh phải đi họp bảo cô ngoan ngoãn đợi anh.
Tiểu Nhan ngoan ngoãn nói vàng rồi cầm điện thoại ở đó cười ngây ngô. Thật ra lúc Hàn Thanh đi làm Tiểu Nhan không có dám gửi tin nhắn cho anh. Nói cho cùng, ai mà biết được giây tiếp theo anh có phải bàn chuyện làm ăn hay không. Kể từ lần trước, sau khi anh nói mình nhận được tin nhắn của cô ấy liền vội vã chạy đến thì Tiểu Nhan không chủ động gửi tin nhắn cho anh lúc đang làm việc nữa.
Nhưng Hàn Thanh có lẽ còn cân nhắc đến những thứ khác nên sẽ thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho cô ấy vào lúc rảnh rỗi. Cho nên hai người liền lập quy ước rằng lúc rảnh thì sẽ nhắn tin, nếu có việc quan trọng thì lập tức đi làm.
Cũng giống như Tiểu Nhan, nếu trong quán có khách đến cần phải giúp thì cô ấy cũng sẽ không kịp trả lời tin nhắn cho Hàn Thanh, đợi làm xong quay lạicầm điện thoại lên thì có thể đã là chuyện của mấy tiếng sau đó.
Nhưng lúc mới yêu thì ngọt ngào như vậy đấy. Luôn mong muốn tranh thủ thêm chút thời gian, chắt bóp chút thời gian ra để cùng nhau nói chuyện nhắn tin gì đó.
Vừa mới để điện thoại xuống đang chuẩn bị đứng dậy thì Tiểu Nhan đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào trong quán. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà ánh mắt của Tiểu Nhan đã có chút né tránh. Bởi vì người bước vào không phải là ai khác mà chính là Tiêu Túc đã lâu không gặp.
Lần trước, sau khi cậu ta đến tìm mình nói lời tạm biệt, mặc dù Tiểu Nhan thấy hơi buồn nhưng rất nhanh đã lãng quên người này ra sau ót.
Từ đó có thể thấy vị trí của Tiêu Túc trong lòng cô ấy và cũng có thể thấy chuyện tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng. Nhưng những chuyện Tiêu Túc làm cho Tiểu Nhan khiến cô ấy cảm thấy hơi buồn khi nghĩ đến đây. Nếu như có thể, cô ấy thà rằng Tiêu Túc không thích mình để cậu ta không phải cô đơn một mình đến tận bây giờ và cô ấy cũng không cần phải áy náy thế này.
Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tiêu Túc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù trên mặt cậu ta vẫn còn vết sẹo nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc chút nào, đẹp trai thì bất kể như thế nào vẫn cứ đẹp trai. Tiêu Túc chân thành như vậy mà cả đời này không tìm được một người thật lòng với cậu ta thìông trời thật sự quá bất công.
Tiêu Túc không hề biết chuyện Hàn Thanh và Tiểu Nhan đã yêu nhau. Cậu ta vừa làm xong công việc, trở về từ nước ngoài thì việc đầu tiên khi trở về là muốn tìm Tiểu Nhan để xem khoảng thời gian này cô ấy có sống tốt hay không, có ốm đi không?
Đúng như cậu ta mong muốn, tình trạng của Tiểu Nhan lúc này dường như còn tốt hơn trước rất nhiều. Sắc mặt đỏ hồng, mịn màng và quan trọng nhất là đôi mắt rất sáng.
Thấy Tiểu Nhan như vậy trong lòng Tiêu Túc vừa thấy yên tâm nhưng cũng thấy sợ hãi trong lòng, trong ánh mắt có chút u ám.
Trước khi đi cậu ta đã mơ hồ cảm nhận được lần rời đi đó của mình sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, có lẽ thật sự đã muộn rồi.
Lúc Tiêu Túc bước đến trước mặt Tiểu Nhan, cô ấy đã mỉm cười với cậu ta. “Anh… đã làm xong công việc về nước rồi sao?”
Tiểu Nhan thật sự không biết phải dùng thái độ nào đối với Tiêu Túc mới đúng. Nhiệt tình quá thì sợ cậu ta hiểu nhầm còn lạnh lùng quá lại sợ cậu ta đau lòng.
Mặc dù cô ấy không thể thành đối với cậu ta nhưng hai người quen biết đã lâu cũng xem như là bạn bè rồi.