Lưu Hạo Thần cười phá lên, hai tay chống xuống bàn, ánh mắt đầy trào phúng nhìn Dương Vũ Hàn:
- Anh Hàn, nói cho anh biết điều này. Hạo Thần tôi đây chưa biết đi đã biết đánh người. Người bị tôi đánh không một trăm thì cũng chín chục. Hừ, chỉ vì một cú đấm mà muốn tống tôi vào tù? Luật pháp cũng không phải nằm trong tay anh.
Dương Vũ Hàn ngẩng đầu nhìn cậu, khoảng cách rất gần khiến anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia, đôi mắt đen láy sáng rực lúc nào cũng bừng bừng nhiệt huyết, nụ cười ngạo nghễ ngang tàng. Anh không thể hiểu được, người thanh niên trước mặt này không tiền không quyền, chỉ có vài mối quan hệ nho nhỏ, dựa vào cái gì mà tự tin ngang ngược sống trên đời này đến thế? Dương Vũ Hàn cười khẽ, một bên mặt do tác dụng của thuốc vẫn còn tê liệt khiến nụ cười của anh càng thêm cứng nhắc:
- Ai bảo chỉ là một cú đấm?
Anh nhàn nhạt quét mắt qua Lưu Hạo Thần, nhìn Lôi ca đứng ngơ ngác phía sau, rồi quay lại nhìn thẳng vào cậu, giọng nói đều đều vang lên, mỗi từ mỗi câu phát ra đều khiến hai người trước mặt chết sững:
- Tối qua tôi tới tìm cậu nói chuyện, nhưng không ngờ cậu lại nổi thú tính muốn ***** *** tôi, còn ra tay đánh đập tôi dã man. Sau đó tưởng rằng tôi đã chết liền gọi vị tên Lôi kia tới đem xác tôi ném vào cốp xe hòng mang đi phi tang. Ai ngờ tôi còn chưa chết, giữa đường liền tỉnh dậy, hai người sợ việc xấu bị bại lộ mới đem tôi tới bệnh viện nói dối rằng tôi không cẩn thận bị ngã trong nhà tắm. Cậu nghĩ xem, ***** ***, hành hung, cố ý giết người không thành đã đủ để vào tù chưa? Có khi còn đủ lâu để đứa con của anh chàng hôm qua cậu đưa về trưởng thành, không thể có được cha, thì dùng tạm con cũng được nhỉ?
- Mẹ kiếp, câm mồm!
Lưu Hạo Thần gào lên, vung tay định đánh Dương Vũ Hàn, nhưng Lôi ca vội ôm lấy cậu kéo ra, gấp gáp trấn an:
- Bình tĩnh đi, Hạo Thần.
Dương Vũ Hàn nhìn Lưu Hạo Thần trong cơn giận dữ ngút trời, đôi mắt cậu đỏ quạch, gân xanh giần giật trên thái dương, cơ bắp toàn thân gồng cứng, nắm đấm siết chặt đến bầm đỏ. Nếu không có Lôi ca giữ lại, cú đấm kia đảm bảo có thể đập cho anh nát như tương. Nhưng Dương Vũ Hàn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, anh tiếp tục:
- Cậu còn muốn đánh tôi? Hôm qua đánh còn chưa đủ sao? Xem nào, tôi bị vỡ xương hàm, rạn xương gò má, lệch đốt sống cổ, có nên bổ sung thêm tổn thương nội tạng vào hồ sơ cho đẹp đẽ hơn không nhỉ?
Thấy Lưu Hạo Thần lại nổi điên, Lôi ca lại khuyên can cậu:
- Đừng nghe hắn, hắn chỉ ăn nói hàm hồ thôi, không có bằng chứng gì cả, hồ sơ bệnh án cũng không như vậy, hắn không thể đổi trắng thay đen được đâu.
Lưu Hạo Thần trừng mắt nhìn Dương Vũ Hàn, ánh mắt như muốn bóp chết người đàn ông ma quỷ đang bình thản dựa lưng vào ghế, nếu như không có vết bầm trên mặt thì sẽ trông đẹp trai biết bao nhiêu. Dương Vũ Hàn cầm bệnh án của mình lên, chậm rãi mở ra xem, còn giơ phim chụp X quang ra nghiền ngẫm, rồi cất lại vào trong túi, quẳng sang một bên:
- Bằng chứng hay bệnh án chung quy lại cũng chỉ là giấy mà thôi.
Anh đứng dậy đi về phía Lưu Hạo Thần, bước chân nhẹ nhàng như một con báo đen đẹp đẽ nhưng nguy hiểm, có thể trong chớp mắt vồ tới, xé xác con mồi, Lôi ca đẩy Hạo Thần ra sau lưng, thân hình to lớn che chắn trước cậu. Dương Vũ Hàn nhìn người đàn ông rắn rỏi cục mịch đứng trước mặt, nói với hắn, nhưng thực ra là nói với người phía sau hắn:
- Hạo Thần gọi anh là Lôi ca phải không? Tình cảm thật tốt, sau này vào tù, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho hai người ở cùng một phòng ngày ngày tâm sự.
Lưu Hạo Thần rốt cuộc không chịu được, lao tới túm lấy cổ áo Dương Vũ Hàn xốc lên, nghiến răng nói:
- Cút con mẹ mày đi Dương Vũ Hàn, đừng có đứng đây nói nhăng nói cuội!
- A, cậu Thần - Dương Vũ Hàn để mặc cho Hạo Thần nắm cổ áo mình, bàn tay anh giơ lên xoa nhẹ bàn tay cậu, ngón tay như có như không miết lấy làn da mịn màng đã đỏ ửng lên - Có một chuyện cậu không biết. Tôi có quen một luật sư rất có năng lực, anh ta có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Nhưng cậu biết anh ta giỏi nhất là gì không? Chính là chuyện bé xé ra to, đổi trắng thay đen.
Nói rồi, bàn tay lần mò hướng tới khuôn mặt Lưu Hạo Thần, vuốt ve khuôn cằm cương nghị, rồi rời tới đôi môi đang cắn chặt.
- Cậu là người thông minh, cậu biết tôi có thể làm những gì. Phải không?
Sau đó gỡ tay Lưu Hạo Thần ra khỏi áo mình, vuốt phẳng cổ áo, mỉm cười:
- Tôi phải đi rồi.
Dương Vũ Hàn thản nhiên đi tìm điện thoại với chìa khóa xe rồi đi ra cửa, dường như nhớ ra điều gì, quay lại hướng Lưu Hạo Thần nói:
- Anh chàng luật sư của tôi làm việc rất năng suất, có lẽ trong ngày mai cậu sẽ được gặp anh ta ở đồn cảnh sát. À mà không chỉ cậu có người quen ở đó, anh ta cũng có thì phải, mà chức vụ của người kia còn cao hơn người quen của cậu mấy bậc, có thể cậu và Lôi ca đến đó sẽ được đón tiếp tử tế hơn.
Nói rồi vẫy tay chào tạm biệt, đóng cửa lại, đi mất.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh nặng nề.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lưu Hạo Thần giật mình, trừng mắt nhìn Lôi ca đang bụm miệng không ngừng chỉ cánh cửa đang đóng:
- Đó... đó... không phải là kẻ lần trước cậu nhờ anh dạy dỗ đấy chứ?
Lưu Hạo Thần nhướn mày, giờ anh mới nhận ra? Lôi ca liếc xéo lại, mặt hắn bị em đập thành như thế, em bảo anh làm sao nhìn ra được? Từ sáng tới giờ, Lôi ca vẫn nghĩ Dương Vũ Hàn là tên ất ơ nào đấy, cho đến khi anh ta bắt đầu diễu võ giương oai. Lôi ca làm sao có thể quên được buổi tối ngày hôm ấy, khi hắn hùng hổ chạy đi tìm Dương Vũ Hàn để "dạy dỗ" thay thằng em mình, rồi bị cảnh sát trói nghiến lại như chó, lúc này Dương Vũ Hàn mới nhàn nhã từ trong xe đi ra, từ phía trên nhìn xuống, ánh mắt cao ngạo của kẻ bề trên đầy vẻ coi thường như nhìn một con kiến cọng cỏ, đưa chân có thể giẫm nát. Lúc đấy anh ta không nói gì, nhìn cũng chỉ nhìn vài giây, nhưng Lôi ca cả người ớn lạnh, trong đầu nổ ra ba chữ "Thôi xong rồi". Vừa rồi Dương Vũ Hàn đứng đó, lời nói ra đều có thể giết người, khí thế lạnh lẽo tàn ác mới khiến Lôi ca nhớ ra, đó là kẻ mà hắn đã dặn Lưu Hạo Thần không nên động vào:
- Anh đã dặn em đừng dây dưa với hắn nữa cơ mà.
- Anh tưởng em muốn dây dưa với hắn? Em muốn hắn cút xa xa ra còn không được đây này.
Lôi ca ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu thở dài:
- Ai chứ thằng đấy dám làm thật đó.
Lưu Hạo Thần cũng ngồi xuống ôm đầu:
- Em biết. Em lại liên lụy đến anh rồi.
- Tiếc là anh còn chưa kịp lấy vợ, cũng chưa kiếm đủ tiền cho ông bà già ở quê xây nhà, cái Hoa nhà anh sắp cưới chắc anh cũng không về được. Con bé mặc váy cưới chắc xinh lắm.
Lưu Hạo Thần nghe Lôi ca ngồi bên cạnh lải nhải, trong lòng càng nặng nề, cậu vò tung mái tóc, kiên quyết đứng dậy:
- Em sẽ không để anh phải đi tù đâu.
- Em định làm gì?
- Còn nước còn tát.
Nói rồi khoác áo, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, Lôi ca gọi với theo:
- Đừng có đi giết người đấy!
Dương Vũ Hàn về đến nhà mở điện thoại ra kiểm tra thấy một cuộc gọi đến của thư ký. Anh mở file ghi âm cuộc gọi, không ngờ lại nghe thấy giọng của Lưu Hạo Thần, trái với ngữ điệu không lạnh lùng thì tức giận gầm gừ khi nói chuyện với anh, giọng cậu ở đây lại mang chút ngập ngừng bối rối sợ người khác hiểu lầm, muốn phân bua lại không biết nói sao cho phải, càng nghe càng thấy đáng yêu. Dương Vũ Hàn nghe đi nghe lại đoạn ghi âm, nghe Hạo Thần gọi tên mình hết lần này đến lần khác, trong lòng vậy mà lại thấy vui vẻ. Anh thay đồ, lái xe đến công ty.