Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 1: Ngã tư Tử Thần có gì vui?



Tiệm giặt ủi "Trắng Sạch Như Mới" đã đến giờ đóng cửa,ông chủ thân hình mập mập đầu hói đến nhẵn bóng vừa treo mấy bộ đồ lên giá vừa nói với một người phụ nữ cũng đang treo vội mấy bộ đồ khác lên giá.

_Nè Mũi Trâu 6 giờ rồi đó cô không đi nhận ca lái đêm à?Mau đi đi nếu không đi đến trễ lại bị đồng nghiệp càu nhàu.

Người phụ nữ ngước mặt lên làm cho ông chủ giật cả mình nhảy lên một cái.

_Ối mẹ ơi đứng cả tim...hừ đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi mới nhìn mặt của cô ,vậy mà lần nào cũng bị cô doạ cho chết khiếp....Mũi Trâu cô đúng là huyền thoại của trường Khánh Lâm....ôi..

Mũi Trâu không hề tức giận ngược lại còn cười hề hề nói.

_Haha...hồi đó tôi còn nổi hơn cả hot girl há....thôi đi đây...hôm qua đi trễ bị Lão Ca chửi cho một chập còn tốn tiền mua cà phê cho hắn nữa.

Ông chủ nhăn mặt nói

_Cô làm ơn đi đã bước qua ba mươi tuổi rồi còn để bị đàn ông ức hiếp mãi ...hồi đi học cũng thôi đi bây giờ là đi làm mà,đồng nghiệp ai cũng như nhau ...chỉ là tài xế lái Taxi thôi ,mà cũng ma cũ ăn hiếp mà mới à?

_Ai bảo mình xấu làm gì...

_Ậy...đừng rơi vào tâm trạng tự kỷ nữa...đi làm đi...

_Ừm...đi nha.

Mũi Trâu vội mang túi xách của mình đeo chéo ngang vai rồi đi ra ngoài,ra khỏi cửa cô ngoái nhìn lại bóng lưng của ông chủ đang còn bận treo đồ lên giá, một lúc rồi mới bước đi.

_"Trần Tuấn Tú cám ơn cậu đã làm bạn với tôi lâu như vậy...."

Mũi Trâu đi dọc theo con phố ,liếc thấy thân hình của mình in trên tấm kính cửa của một Shop thời trang thì thoáng trầm mặc một lúc.

_"Hừm...qua bao nhiêu năm mày cũng chẳng thay đổi...lại càng ngày càng xấu hơn,già hơn ...tao cứu hết nổi mày rồi....Nguyễn Sơn Hùng."

Ậy tên thật của Mũi Trâu đúng là Nguyễn Sơn Hùng ,cô ta là nam ư?

Không, không, không phải ...cô là nữ ,con gái chính thống hàng thật giá thật nha!

Chuyện cái tên cũng có một nguyên nhân sâu xa ...là do ba của cô ta đặt cho.

Bộ hết tên đặt rồi sao?Cô ta là con gái đó đặt cái tên như đàn ông vậy trời.

Có nhiều người khi nghe qua tên của Mũi Trâu cũng thốt lên như vậy,trách sao bây giờ ,ai bảo cha của cô lại thích cái tên đó làm gì.

Thích cái tên Nguyễn Sơn Hùng ư?

Ba của Mũi Trâu vỗ đùi cười khà khà nói với cô y tá đang làm giấy chứng sinh.

_Cha của thằng hàng xóm tui ghét tên là Sơn Hùng....khà khà ....bây giờ đặt tên con tui như vậy, cái thằng đó ắt sẽ trở thành Cháu tui ...khà khà....

Cô y tá đứng hình nửa tiếng đồng hồ,cơ mặt lạnh băng, sau đó lắc đầu nói thầm.

_"Ân oán của cha con phải gánh....thiện tai thiện tai...cô bé số con khổ rồi...."

Sơn Hùng sinh ra mắt mũi hài hoà tuy không xuất sắc nhưng cũng được gọi là đáng yêu như những đứa bé khác.

Cho đến khi được ba tháng tuổi,Bà Cốc ngoại của cô đến thăm và bế cô nựng nịu,trong lúc bà hân hoan gọi cháu yêu,cháu ngoan thì có một con chuột thả mình rơi từ trần nhà xuống đáp ngay trên cổ áo của bà,kinh hoàng tột đột bà quên mất mình đang bế baby non nớt trên tay ,quăng mạnh một cái.

_Á!

Sau tiếng á đó là Sơn Hùng bay lên không trung ,may mắn thay cô bé hạ cánh xuống ngay cái giá treo quần áo đóng dính trên vách tường.

_Bụp!

Một bên mũi của Sơn Hùng bị cái móc doi ra móc lên .Nhờ thế mà không rơi xuống đất,ậy trong cái rủi còn có cái may....và kèm theo mấy cái khác...

Đó là mũi của Sơn Hùng bị nong ra sưng to bất thường,ba mẹ cô vội đưa con đến bệnh viện khám nhưng bác sĩ bảo không sao không đáng ngại.

Vậy mà Sơn Tùng đã hơn một tuổi cái lỗ mũi bên trái vẫn sưng to không có dấu hiệu xẹp,nhìn cứ như cô đang hỉnh một bên mũi ấy,ban đầu thì nhỏ như hạt đậu phộng,theo năm tháng cái lổ mũi đó to lên thành hạt nhãn.

Bác sĩ bảo mũi cô bé đã bị biến dạng muốn lấy lại hình dạng bình thường phải phẫu thuật thẩm mĩ,nhưng ba mẹ Sơn Hùng đâu có tiền cho cô bé phẫu thuật, đành chờ tiết kiệm tiền cho đủ trả phí phẫu thuật.

Nhưng còn chưa để dành đủ tiền thì Sơn Hùng ở nhà trẻ lại xảy ra chuyện,trong lúc giành đồ chơi với bạn,cô bé bị bạn cắm cây bút lông vào cái lỗ mũi bên còn lại phải đi bệnh viện cấp cứu lấy ra.

Sau tai nạn đó hai lỗ mũi của Sơn Hùng to như hai ngón chân cái nhìn như là mũi trâu con,đi học bị bạn bè chế nhạo gọi cô bé là Mũi Trâu.

Ba mẹ cô thì cứ an ủi

_Con gái đừng buồn ba mẹ đang để dành tiền cho con làm phẫu thuật thẩm mỹ ,con sẽ có cái mũi cao thon đẹp như Tây luôn.

Ngày qua tháng lại năm tiếp năm trôi đi ,số tiền tiết kiệm đó chưa để dành đủ thì nhà Sơn Hùng liên tục xảy ra biến cố,ba bị tai nạn trong khi làm việc phải đóng tiền viện phí,lấy tiền tiết kiệm đó ra trả.

Ba xuất viện xong thì đến mẹ bệnh,lấy tiền tiết kiệm đó ra trả.

Mẹ ra viện xong thì nhà dột mái,mái lợp xong thì nhà nằm trong khu giải toả,ba mẹ nhận tiền đền bù thì tậu ngay mãnh đất dưới quê,xây nhà đào hầm nuôi cá,quyết định về quê sống cuộc sống điền viên an hưởng tuổi già.

Tiền tiết kiệm cũng theo ba mẹ về quê luôn.

Phẫu thuật thẩm mỹ ư?Quên đi cô bé à.

Sơn Hùng ở lại thành phố thuê nhà trọ vừa học vừa đi làm thêm để trang trãi cuộc sống ,thỉnh thoảng cô vẫn nhận trợ cấp từ ba mẹ dưới quê gửi lên ,nhưng cuộc sống càng lúc càng khó khăn học hết trung học thì cô nghỉ học ,bắt đầu cuộc sống tự lập bươn trãi.

Bạn thân nhất của cô chỉ có một chính là Trần Tuấn Tú ông chủ tiệm giặt ủi,tên không như người nhưng được cái bụng dạ rất tốt,từ hồi còn tiểu học đến học hết trung học Tuấn Tú chưa bao giờ chế nhạo Sơn Hùng lại chơi rất thân với cô,chỉ là từ khi bị vợ bỏ Tuấn Tú tính tình thay đổi,anh mở ra tiệm giặt ủi thuê cô bạn thân làm việc cùng thì đổi cách xưng hô gọi Sơn Hùng là Mũi Trâu.

Sơn Hùng tuy xấu xí nhưng cũng đã trãi qua nhiều mối tình,khắc cốt ghi tâm nhất là mối tình thời sinh viên Đại Học.

Không phải cô là sinh viên mà bạn trai của cô mới là sinh viên học Đại Học.

Tình yêu khắc cốt ghi tâm ư?

Chẳng qua là cô bị tên đó gạt một vố đau suốt đời không quên thôi.

Tên của hắn không đáng nhắc đến nhưng việc hắn làm thì không thể không nói .

Hắn quen Sơn Hùng qua mạng ,trong khi Sơn Hùng thật tâm đối đãi thì hắn cũng thật tâm ....đào mỏ.

Quen nhau ba năm gặp mặt chưa quá ba tháng,đi chơi cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay,hầu hết hắn chỉ trò chuyện với Sơn Hùng qua tin nhắn và video chat,mỗi tháng đều canh đúng ngày lãnh lương của Sơn Hùng là vòi tiền đóng học phí,mua dụng cụ,tiệt đối không cho Sơn Hùng đến ký túc xá mà hắn đang ở,cái câu sau khi ra trường thì làm đám cưới luôn treo trên miệng hắn mỗi khi nhận tiền của Sơn Hùng gửi qua.

Yêu xa ư,không phải,hắn và Sơn Hùng sống cùng một thành phố mà,muốn gặp nhau có khó gì,chỉ tại hắn không muốn thôi.

Tuấn Tú đã cảnh báo nhiều lần khuyên Sơn Hùng đừng quá u mê,nên tìm hiểu kỹ người bạn trai này nhiều một chút.

Cô thì cứ cười cho qua chuyện.

_Anh ấy chỉ vì bận học thôi,sau khi anh ấy ra trường bọn mình sẽ làm đám cưới.

Rồi cũng đến lúc tên đó tốt nghiệp,hắn bảo Sơn Hùng vay cho hắn một số tiền lớn,số tiền này hắn dùng để lót đường mua một vị trí vào công ty lớn làm việc.

Tin tưởng hắn Sơn Hùng liền đi vay ngân hàng chuyển tiền cho hắn,cô nghĩ.

_"Anh ấy có sự nghiệp vững chắc thì cuộc sống của hai đứa sau này sẽ tốt hơn..."

Thế nhưng sau khi nhận được tiền tên đó biến mất hoàn toàn,không liên lạc với Sơn Hùng,khiến cho cô lo lắng,cứ nghĩ là hắn gặp nạn gì đó.

Tuấn Tú thì sáng suốt hơn liền tìm đến mấy người bạn của hắn thăm dò ,biết được nơi hắn sinh sống,vội đưa Sơn Hùng đi tìm hắn.

Đến nơi mới vỡ lẽ hắn vừa cưới vợ ,mà tiền cưới đó chính là tiền mà Sơn Hùng đã chuyển cho hắn,cô bàng hoàng ,sa sút tinh thần ,đau buồn hỏi.

_Anh có nỗi khổ gì đó có đúng không?chúng ta yêu nhau lâu đến như vậy mà....

_Hừm cô đi soi lại gương mặt của mình đi...nếu không vì tiền của cô tôi đâu có chịu thiệt thòi mà quen cô chứ,mỗi lần đi ra phố cùng cô tôi dù có mang khẩu trang trên mặt cũng cảm thấy xấu hổ....tôi chịu đựng đủ rồi...biến đi...

Tuấn Tú giận tím mặt hét lên

_Biến cái con khỉ,thằng khốn mau trả lại tiền cho bạn tao...không bọn tao sẽ thưa mày ra công an tội lừa đảo...

_Ha haha....thưa đi...tiền là do cô ta tự nguyện cho tôi mà....tôi đâu có cướp có trộm nè...làm lớn chuyện cũng chuốc lấy tủi nhục thôi...mê trai thì chịu đi...ha ha....

Tuấn Tú cả giận túm lấy áo hắn định vung tay đấm cho hắn một cái ,ai ngờ hắn nhanh tay hơn xô ngã anh ra,Sơn Hùng đứng phía sau đỡ Tuấn Tú lại nhưng bản thân cô thì mất đà té nghiêng xuống đất,trúng ngay mãnh vỡ thủy tinh,không biết nằm sẵng ở đó chờ cô khi nào .

_Sựt.

Mặt cô đè ngay mãnh vỡ bị cứa đứt một đường dài như ngón tay.

Thấy máu tuông ra ướt mặt Sơn Hùng ,làm cho Tuấn Tú hoảng hốt vội đưa Sơn Hùng đi bệnh viện.

May tám mũi ,thế là mặt của Sơn Hùng lại thêm một vết sẹo lồi ,trông càng dữ tợn hơn.

Công việc làm nhân viên của cô ở cửa hàng tiện lợi cũng vì vết sẹo khó gần này mà mất luôn.Không phải vì trông cô đã xấu càng thêm xấu mà vì những đồng nghiệp không hiểu chuyện cho rằng cô dây dưa với đàn ông đã có vợ bị vợ người ta đánh ghen rạch mặt,nhân phẩm xấu không muốn cùng làm chung nên bảo chủ đuổi việc cô.

Người nghèo mắc cái eo (đã khổ còn gặp vận xui),cô đi tìm nhiều công việc khác cũng bị từ chối vì gương mặt không gây được thiện cảm của mình.Cuối cùng phải làm tài xế lái Taxi ca khuya,vì thời gian này việc đảm bảo an toàn của Tài xế Taxi rất thấp,lại không có nhiều chuyến chạy,ít bác tài nào chịu làm,công ty thiếu người nên dễ dàng nhận hồ sơ xin việc của tài xế làm ca đêm này.

Tuấn Tú thấy Sơn Hùng chật vật kiếm tiền trả nợ,phần áy náy vì vết sẹo trên mặt của cô cũng vì anh mà ra nên bảo cô về làm nhân viên cửa tiệm giặt là của mình để có thêm thu nhập.Nhờ thế Sơn Hùng mới lo tròn tiền trang trãi được phí sinh hoạt và đóng tiền ngân hàng mỗi tháng.

Sơn Hùng đi bộ rất nhanh ,băng qua hai con phố là gần đến quán cà phê bà Tư vỉa hè,nơi các cánh tài xế của công ty tập trung giao xe,giao cả và tám chuyện thế giới.

Trên đường đi cô thấy nhiều hàng quán và cửa tiệm trên phố bày đồ cúng ở trước cửa tiệm,có chỗ còn đốt vàng mã.

_Tháng bảy cô hồn đi đâu cũng thấy cúng kiến,bố thí...không biết Lão Ca đã cúng xe chưa nhỉ?

Đến quán cà phê Sơn Hùng nghe tiếng của bác Bảy là lớn nhất.

_Tao nói thật đó....lúc đó rõ ràng tao thấy có ánh lửa chập chờn trên đường...sợ quá bẻ lái vòng đường khác luôn...

Tiếng anh Bảo cười ha hả ngạo bác Bảy

_Thôi đi bác Bảy ơi chuyện ở Ngã Tư Tử Thần đó cũ rích quá rồi ai mà sợ nữa đâu kể làm gì?Toàn chuyện bịa cả.

Bác Bảy cãi lại

_Bịa cái đầu mày...chính mắt tao thấy mà bịa á.

Bác Tùng lên tiếng

_Tụi trẻ bọn bây thì biết cái gì....năm đó đúng là ngày Tử Thần đòi mạng...vụ tai nạn đã giết hơn trăm mạng người đó...

Chị Bích cười cười

_Bây giờ internet thịnh hành lắm mấy chú,bác ơi...bọn YouTube đi quay thực tế đăng tải lên mạng làm rõ rồi,cái gì mà lửa ma trơi,cái gì mà hồn ma chết oan chạy đầy đường toàn là bọn giả dạng cốt để giá đất của khu công nghiệp đó rớt giá thảm hại cho bọn doanh nghiệp khác đục nước béo cò thôi..

Anh Nhân nghiêm mặt

_Không đâu...người chị họ của tôi là người từng sống gần khu vực đó kể lại...sau khi vụ tai nạn thảm khốc đó xảy ra một tuần sau trên đoạn đường đó đúng là đã xảy ra nhiều chuyện bí ẩn....

Nơi ngã tư giao nhau của bốn khu công nghiệp Green 1,2,3,4 có một chốt đèn giao thông xanh đỏ đã từng xảy ra tai nạn đụng xe gây ra chuỗi tai nạn liên hoàn khiến rất nhiều người bỏ mạng tại đó.

Hai xe buýt chở công nhân của hai công ty khác nhau sau giờ tan ca chạy hai hướng ngược nhau,vì lúc đó là đèn báo tín hiệu màu xanh cho nên cả hai cùng lăn bánh ,chẳng hiểu sao giữa trời quang mây vàng của buổi chiều muộn lại xuất hiện một tia sét.Tia sét đánh xuống trúng vào một chiếc xe buýt khiến bánh xe phát nổ ,tài xế hoảng hốt đánh tay lái sang một bên nhưng lại là bên ngược đường làm cho xe tông trực diện chiếc xe buýt bên đường kia.Tốc độ chạy không nhanh như cú và chạm đã làm vỡ cửa chắn ở đầu xe,một xe bị lật nằm nghiêng trên đường,công nhân thất thanh kêu cứu, tài xế hai xe đều bị thương bất tỉnh,có vài chiếc xe máy chạy bên hông xe buýt bị xe cuống vào gầm,người mắc kẹt dưới bánh xe ,công nhân ở trong xe không bị lật ,hoảng loạn tìm đường thoát,nhưng cửa đã bị khoá ,trong cơn hoảng loạn cũng có người giữ được bình tỉnh cố nhoài người lên chỗ tài xế để ấn nút mở cửa,thế nhưng cửa xe chưa kịp mở ra thì xe phát nổ,thì ra lúc va trạm bình xăng cả hai xe đã rò rỉ cộng với máy xe vẫn chưa tắt nên đã phát nổ.

Những người đi đường bên ngoài thì chen chúc ,lách xe rời khỏi hiện trường nhưng khi xe buýt phát nổ họ cũng bị vạ lây ,mấy đốm lửa phóng ra làm cho vài người bị đốt ,la hét chạy loạn kêu cứu,tình hình hỗn độn.Lửa cháy càng lúc càng lan ,xe mô tô,xe hơi con bị kẹt trong đám đông không cách nào rời đi,cũng bị lửa cháy di truyền mà thiêu rụi.Người người trong cơn sợ hãi chen nhau bỏ chạy,giẫm đạp nhau thương tích ,ngất xỉu,mấy phương tiện khác trên bốn ngã đường mới chạy tới chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,lại dồn thành một cụm, giao thông ách tắt,rối thêm rối.

Sau hơn một đêm một ngày hiện trường mới được thu dọn,số người chết và bị thương hơn một trăm,công nhân trên hai xe búyt không ai còn sống.

Chuyện ly kỳ sau đó là bảy ngày sau vụ tai nạn.

Các công ty gần Ngã Tư trong một đêm bị thiêu rụi hết.

Công an đau đầu tìm hiểu nguyên nhân thì càng hoảng sợ.

Trích một đoạn camera an ninh ghi lại của một công ty,đêm xảy ra vụ cháy ,máy quay đã quay lại hình ảnh mấy thân người bốc cháy chạy từ Ngã Tư đường ,chạy loạn vào cổng các công ty ,chúng đụng vào đâu là chỗ đó rực lửa,lửa lan nhanh đến độ các nhân viên ,công nhân của công ty chỉ kịp chạy ra ngoài giữ mạng,còn công ty thì bị cháy sạch.

Khi cơ quan chức năng đến xem xét hiện trường thì chẳng tìm ra cái xác hay bộ xương người nào lưu lại.

Những hàng quán bán bám vào khu công nghiệp cũng bị đốt một cách khó hiểu,các nhân chứng cho lời khai đều huyễn hoặc như nhau,họ nói.

_Giữa đêm nơi Ngã Tư tự dưng phát nổ,ngó đến thì thấy hai chiếc xe khách bốc cháy,người trên xe bị lửa đốt như ngọn đuốc túa ra chạy vào quán của họ.

Chuyện khó tin ai mà tin cho nổi

Nhưng các doanh nghiệp lại dần dần rời đi,họ bỏ hoang công ty của mình ,đi chỗ khác lập công ty mới.

Khu Ngã Tư sầm uất năm nào sau gần mười năm đã trở nên hoang phế ,đổ nát,tính từ Ngã Tư chạy về bốn phía gần 5,6 kilomet đã hơn mấy chục cái công ty bỏ hoang,đoạn đường cũng vắng tanh không một bóng người lui tới.

Anh Bảo nhếch mép nói

_Chuyện gì ly kỳ hả?

Anh Nhân nói

_Chị tôi lúc trước là chủ quán nước ở gần khu ấy nói có một đêm chị ngủ giữ quán nghe một tiếng nổ vang trời làm tỉnh giấc,bần thần ngồi dậy ngó xem góc Ngã Tư cách đó cả kilomet thì thấy có ánh lửa chập chờn ,định lấy xe chạy lại đó xem thử,ai ngờ thấy một tốp thanh niên bảy ,tám đứa đi mô tô rồ ga chạy bạt mạng ,chúng la hét hoảng loạn.

_Ma ma...có ma...cứu với....

Chị tôi nhìn thấy cảnh tượng lướt ngang qua mà muốn té xỉu.

Đằng sau đuôi xe của mấy chiếc xe mô tô mà bọn nhóc đang chạy đó đều kéo lê theo một người đang cháy rực lửa,bọn người lửa này hai tay đu bám vào biển số xe ,thân thể nằm sấp dài trên đường ,miệng thì cười há há như chơi vui lắm vậy.Chị tôi chạy vào quán đóng cửa khoá cẩn thận ,niệm Phật tới sáng.Sau đó chị cũng dời quán đi luôn.

_Ha ha...đừng kể chuyện bịa nữa....tôi không tin đâu...trên đời làm gì có ma....chắc bọn nhỏ đó chọc chị anh thôi....buột một con rối sau xe châm lửa là xong...ha ha ha ....

Bác Bảy vỗ vàn

_Cái thằng nhỏ này đây là chuyện thật đó...mày không tin vậy thì cá cược đi....hôm nay là đúng rằm tháng bảy...ngày âm tà nhất của năm đấy...Tao đố mày lái xe vào khu vực đó ngủ một đêm nha...cho mày một triệu.

Anh Bảo cười

_Xì....có một triệu thua hai cuốc xe tôi chạy nữa à....không đi....

Ngó thấy Sơn Hùng đi đến anh Bảo nói.

_Ấy...Mũi Trâu chị qua đây....

Sơn Hùng ngồi xuống bàn góp mặt cho vui.

_Chào cả nhà....Lão Ca chưa mang xe đến sao?

Bác Tùng nói

_Nó hả vừa nhận cuốc cuối ngày chắc sắp về đến đấy...

Sơn Hùng hỏi

_Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy...nghe loáng thoáng còn có mùi tiền...Bác Tư ơi cho cháu ly cà phê...

_Có ngay...

Anh Bảo cười nói.

_Ha ha...bác Bảy bảo là trên đời này có ma....còn thách em đến khu công nghiệp Green ngủ qua đêm nữa....chuyến này em ăn chắc nhưng tiền cược ít quá...ba triệu đi bác Bảy ơi...

Bác Bảy nói

_À sao tao ngu quá nhỉ ,mày nếu đến đó gặp ma cũng sẽ nói là không gặp thì sao...

_Ậy...sao bác lại nói thế....cháu rất uy tín à...chỉ là trên đời này không có ma chết nhưng có mấy con ma nghiện vẫn hay vật vờ trong khu đó...rủi gặp phải bọn nó thì cũng không hay ho gì...tiền cược tăng lên chút đi.

Bác Tùng nói

_Xùy...mày mà uy tín á....ông Bảy nó miệng lưỡi lắm đừng cược với nó...

Sơn Hùng nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

_Thay vì bảo nó ngủ một đêm ở đó thì bác cầm máy quay ,quay con ma đó cho nó xem đi...có bằng chứng sống ,nó thua chắc.

Anh Bảo lại cười lớn hơn

_Ha ha ha...bác Bảy từng bị ma nhát ở đó...bảo ổng đi săn ma hả....ổng dám sao....haha....

Bác Bảy đỏ mặt vì Bảo nói đúng,bác thật sự đã bị ma rượt chạy chối chết trên đoạn đường đó,thỉnh thoảng nhớ lại bác vẫn rùng mình.

_Ừm...Mũi Trâu nè...một hồi giao ca ....cháu thử chạy vào khu đó xem....quay video sơ qua một cái ...giúp Bác.

Anh Bảo nói.

_Bác cá cược mà lại nhờ cậy người khác giúp à.?Mũi Trâu chị đừng nhận lời.

Sơn Hùng cười cười

_Được...nhưng cháu không đảm bảo sẽ quay được ma đâu à....

_Xì...chị giúp bác ấy cũng chẳng có tiền công đâu...

Bác Bảy cười trong bụng.

"_Quay được ma hay không cũng không thiệt hại gì...mình vẫn chưa giao kèo quyết định thời gian kết thúc cá cược mà...một tháng,hai tháng...chỉ cần quay dính con ma là mình thắng cược rồi."

Lão Ca giao xe cho Sơn Hùng thì cũng đúng tám giờ tối.

Cô lái xe đi lòng vòng,nhận được vài cuốc xe đi gần từ tổng đài.

Đến ngó lại đồng hồ thì cũng đã hơn 11 giờ đêm,nhớ đến chuyện quay video cho bác Bảy,Sơn Hùng lái xe đến khu công nghiệp Green.

Chạy qua hết con đường quốc lộ chính cô rẽ vào khu công nghiệp.

Quả như lời đồn khi chạy đến gần bán kính 5 kilomet Ngã Tư Tử Thần con đường không còn một bóng đèn nào,đèn xe lẫn đèn đường ,đèn của công ty trong khu này đã từ lâu không sáng nữa.

Âm u.

Sơn Hùng mở điện thoại bật chế độ quay video tự động ,gắn điện thoại lên cửa kính xe hướng ra ngoài ,cô chạy chậm để máy quay ghi hình mấy công ty bị bỏ hoang phế,nhờ ánh đèn xe và đèn flash của điện thoại ,video vẫn ghi được rất rõ khung cảnh bên ngoài.

Đang chăm chú nhìn vào một công ty qua hàng rào sắt thì Sơn Hùng nghe thấy một âm thanh và chạm vang lên,cô giật cả mình theo phản xạ nhìn lại về phía trước .

Ngạc nhiên khi thấy trước đầu xe của mình qua ánh đèn xe chiếu rọi ,cô thấy rất đông xe mô tô dừng lại,hai bên hông xe của cô cũng có mấy chiếc chạy lên đậu cập vào,cô lóng ngóng ngó thử qua mấy kẽ hở giữa các xe để xem thì thấy có ánh lửa chập chờn .

_Đụng xe sao?

Cô ấn còi xin đường chạy lên phía trước,nhưng những người ngồi trên xe mô tô không có ý nhường,hình như họ không nghe thấy tiếng còi xe của cô thì phải.

_Tự dưng lại bị kẹt xe ở đây vậy nè?

Cô mở kính xe xuống thò đầu ra nói lớn.

_Làm ơn cho qua....Hước.

Cô giật thót tim khi cùng một lúc mấy người ngồi trên mấy chiếc xe mô tô đồng loạt nhìn vào cô.

Dưới ánh đèn xe sáng trưng vẻ mặt bọn họ lộ ra rất rõ ,da trắng nhợt nhạt,quầng thâm mắt đen như gấu trúc,gò má nhô cao ,mặt hóp lại như bị suy dinh dưỡng,nam có nữ có trẻ con cũng có ,như hiểu ra chuyện gì Sơn Hùng vội thụt đầu vào xe ,kéo cửa kính lên.

Cái cửa kính chầm chậm chưa lên hết phân nửa đã bị một bàn tay khô khốc đen đúa như bị thiêu cháy thò vô .Sơn Hùng hoảng vía hét lên,theo phản xạ cô né người tránh khỏi bị nó tóm lấy.

_Á....

Lúc này quanh xe của cô không còn mấy chiếc mô tô bảo vây nữa mà là những con người bị thiêu cháy,thân rực lửa,đập kính xe cô.Sơn Hùng dùng cái phích nước mang theo ,đập gãy cái tay cháy đen thò vào khi nãy,để kính cửa xe đóng lên hết,cái tay bị đứt gẫy rơi vào ghế tài xế hoá thành tro tàn bốc khói.

Sơn Hùng mặt không còn chút máu ,hoảng loạn rồ ga tông lên phía trước.

_Á...có ma...có ma...

Bọn ma lửa đó bị tông văng tứ phía mở ra con đường cho Sơn Hùng lái xe bỏ chạy,thế nhưng phía trước xe cô không phải là đường rộng thênh thang không một bóng người như khi cô vừa đến mà là hiện trường của hai chiếc xe buýt đụng nhau năm xưa,cô tông xe đụng thẳng vào chiếc xe chưa bị lật .

_Á...

_Ầm....ầm...

Khu Ngã Tư trong đêm tối lại vang lên tiếng nổ ,một chiếc Taxi tông thẳng vào trụ đèn cháy rực,tài xế trong xe bị thiêu chết tại chỗ.

.....

Sơn Hùng sau một lúc nhắm nghiền mắt thì cũng mở ra theo phản xạ tự nhiên.

Cô há họng đứng ngớ ra hồi lâu khi nhìn thấy chiếc xe Taxi mà mình lái đã bị cháy rụi.

_Xe buýt đâu?ma lửa đâu?sao xe của mình tông vào trụ đèn chứ?hic...cháy rụi rồi...tiền đâu mà mình đền cho công ty đây hic hic hic....xui quá vậy trời....

Sơn Hùng đứng khóc một hồi thì có một luồn gió thổi qua cô,nghe lạnh sống lưng cô quay lại nhìn.

_Á....Quỷ Lùn...ý xin lỗi...tại ông ...tại ông xuất hiện bất ngờ quá...

Một người cao chưa đến một mét mặc bộ đồ veston màu đen thắt cà vạt trắng ,tóc dài buộc đuôi ngựa ,tay phải cầm bút lông,tay trái kẹp nách quyển sổ ,gương mặt già đanh, các đường nét mắt ,môi,mũi miệng trên đó đều theo chiều đi xuống,nhìn cứ như ủ rũ nhiều năm thành héo hon .Hắn cất giọng ồn ồn ,giọng của một người đàn ông trưởng thành ,tầm ba bốn chục tuổi.

_Nguyễn Sơn Hùng ,32 tuổi,người ở khu phố Nam Hà,số nhà 1213,đúng không.?

Sơn Hùng chưa hiểu gì nhưng cũng trả lời.

_Hả...ừm....đúng.

_Vậy đi.

_Đi đâu?còn chưa gọi cứu hộ nữa...tôi không thể bỏ xe mà trốn được ,như vậy là vi phạm pháp luật.

_Trốn?

Người đó nhìn Sơn Hùng một lúc nói.

_Ngươi chết rồi thì không còn trách nhiệm với luật trên nhân gian đâu,đi thôi.

Sơn Hùng trố mắt như không nghe rõ hỏi.

_Chết...chết cái gì...ai chết?

_Ngươi,ngươi đã chết....nhìn vào xe đi....cái đống đen thui đó chính là ngươi.

Sơn Hùng run rẩy nhìn cái xác vẫn còn rực cháy của của mình trong xe,cô mấp máy môi,nước mắt tuông xuống.

_Đó là tôi sao?tôi chết rồi sao?hu hu tôi còn chưa kịp lấy chồng...huhuhu....nợ ngân hàng chưa trả hết...huhuhu....chưa để dành đủ tiền phẫu thuật thẩm mỹ à...sao lại chết sớm như vậy à....huhuhu....

_Hừm...điếc cả tay....đi.

Sau một cái đập quyển sổ vô đầu của Sơn Hùng thì cả cô và người bí ẩn đó biến đi đến một không gian khác.

Một hành lang rộng lớn ,nơi có rất nhiều người mặc đồ đen đi tới đi lui,xem chừng bận bịu lắm.Sơn Hùng ngó quanh rồi tự hỏi.

_Văn phòng công ty tài chính sao?lớn quá....

Mọi người đi đi lại lại,những người mặc đồ đen tay cầm sổ cầm bút dường như là người hướng dẫn ở đây ,dắt theo sau mình thêm mấy người mặc đồ thường,vẻ mặt mấy người này cũng ngơ ngác như cô,cũng là lần đầu đến nơi này.

Bên hai vách tường hành lang có mấy cái cửa lớn đóng kín,Sơn Hùng nghĩ có lẽ là cửa của các phòng làm việc trong công ty này,cô vẫn đi theo sau người bí ẩn lùn đó,khi đi ngang qua cánh cửa mà một người hướng dẫn dắt mấy người mới tới kia vào,vẫn chưa khép chặt ,cô tò mò nhìn vô thử.

_Á....

Sơn Hùng giật bấn người khi thấy cảnh bên trong cánh cửa đó.

Là một không gian vô định tăm tối ,có một khuôn mặt quỷ đỏ lườm khổng lồ cũng vừa xoay lưng nhìn qua khe hở,khiến cho Sơn Hùng sợ bay mất vía.

Người hướng dẫn lùn vừa đi vừa nói.

_Đó là tầng thứ năm của Địa Ngục do Quỷ Mặt đỏ cai quản...đừng nhìn sẽ bị hút vào đấy ,đi nhanh...

Sơn Hùng đánh lô tô trong bụng.

"_Trời ơi thì ra mỗi một cánh cửa ở đây là lối đi vào một tầng Địa Ngục...hic...doạ chết mình rồi...hic mình đi cửa nào vậy hả...."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv