Anh nắng chiếu rọi qua khung của sổ chiếu xiên qua những tấm rèm cửa,trên giường có người con gái nằm cuộn trong chăng ngủ.
Cô thức dậy vì nắng quá,bình thường quen ngủ trong tối rồi giờ ngủ trong sáng không chịu bật dậy vẻ mặt nhăn nhó nhìn vào đồng hồ mới chỉ 7 giờ sáng. Miệng không kiềm được mà thốt lên
- Giời ơi, mới 7 giờ
Hàn Nguyên khó chịu rời giường đi vệ sinh á nhân,tóc tai rối mù mặt trắng bạch sưng húp mắt nhắm mắt mở lấy kem đáng răng nhưng ai ngờ cô lại lấy lọ sữa rửa mặt.Vừa đưa vào miệng chà hai đường liền phun ra.
- Sữa rửa mặt hả.
10 phút sao cô bước ra khỏi nhà vệ sinh bằng vẻ mặt chẳng hề vui vẻ hơn sáng nay tâm trạng cô hơi khó chịu.
Bước ra khỏi phòng với bộ đầm ngủ. Hàn Nguyên vừa đi xuống phòng bếp mặt vừa nhăn nhó chẳng để ý anh đang ngồi ở sofa uống trà đọc sách.
Tóc cô còn chưa chải. Vừa đi cô vừa ngáp một cách tự nhiên vì bình thường giờ này anh cũng đã đi làm còn giúp việc thuê parktime nên chiều mới đến nhưng ai có mà ngờ anh đang ngồi kia.
Khuôn mặt ngơ ngác của anh,ly trà đang làm động tác đưa lên miệng cũng dừng lại mà nhìn theo cô.
Hàn Nguyên vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, đi từ bếp lên,cô cũng chẳng để ý đến có ai đang ngồi trên sofa nhìn theo mình.
Cô đi thẳng một mạch về phòng.Cửa đống sầm anh mới choàng tỉnh.
Hóa ra cô ở một mình ở phóng khoáng như vậy,môi bất giác khẽ công lên.
Uống xong tách trà anh cũng đi làm.
Cô ở nhà sắp xếp hành lí chuẩn bị ra sân bay đi công tác.
Trước lúc cưới nhau hai người đã đặt ra những điều lệ sống chung. Hai người lựa chọn cách sống thoải mái với nhau, cả hai đều có công việc riêng, đi công tác hay đi làm cũng không cần thông báo. Nên cô đi đâu hay anh đi đâu cũng chẳng cần nói. Cả hai đều tôn trọng không gian riêng của nhau, nên không để ý đến việc đó đi mấy ngày cũng được, đó điều là tính chất công việc.
Hàn Nguyên soạn xong hành lí và thay đồ xong đặt xe đu thẳng ra sân bay.
Lần này Hàn Nguyên đi công tác tận 2 tháng nhưng hành lí khônh nhiều chỉ có 3 cái vali 1 lớn 1 nhỏ còn một cái là loại vali đặc biệt đựng mẫu vật thí nghiệm nên không tính.
Hôm nay Hàn Nguyên mặt một chiếc áo thun trắng không có họa tiết kết hợp với chiếc váy chữ A màu đen dáng dài chân đi một đôi boot màu đen, khoác ngoài là chiếc áo dạ dáng dài màu nâu cà phê đầu còn đội mũ nồi màu đen trơn, mặt còn đeo khẩu trang và kính. Nhìn tổng thể thì hôm nay cô ăn mặt rất khép kính.
Vừa bước xuống xe đã có một nhóm tầm 10 có cả nam lẫn nữ ăn mặc màu đen kính đáo đi về phía cô. Một người trong nhóm đó lên tiếng
- chào đội trưởng!
Hàn Nguyên không trả lời chỉ gật đầu nhẹ, sau đó đưa vali vật mẫu cho người này rồi đi về phía lối vào máy bay.
Thật trùng hợp hôm nay tự nhiên Quý Phong cũng có lịch công tác đột suất và còn trùng hợp hơn khi anh còn bay cùng chuyến với cô.
Trùng hợp hơn khi hàng ghế cô ngồi ở phía trước còn anh lại ngay phía sau. Nhưng trong hai ngưòi họ lại không ai nhận ra nhau.
Chuyến bay cất cánh lúc 10h,sau 5h máy bay đáp xuống sân bay ở quãng châu, lại tiếp tục bay đến sân Domodedovo ở Moscow. Hai người xuống máy bay rồi đường ai người nấy về.
Cả hai vô tình lướt qua nhau nhưng vì đang trong trạng thái xử lí công việc nên chẳng ai để ý đến nhau nhưng lýc lướt qua mùi nướ hoa quen thuộc trên người cô lại phảng phất ngang cánh mũi anh. Anh khá bất ngờ khi nghe được mùi nước hoa này, là mùi nước hoa mà cô dùng. Bất giác Quý Phong quay lại đầu lại phí sau nhìn vào đám người vừa lướt qua mình mà nghi ngờ. Nhưng anh lại thôi vì sáng sớm hôm nay anh lại thấy cô rất vui vẻ và tận hưởng như vậy không có dáng vẻ của ngưòi chuẩn bị đi công tác nên anh cũng dẹp bỏ ý nghĩ đó mà quay đầu lại.
Nhưng Quý Phong lại không hề biết nghi ngờ của anh là hoàn toàn đúng vì đám ngưòi vừa lướt qua lúc nãy trong đó có vợ của anh.