- Đường nhi...em vĩnh viễn là của anh
Mạc Tử Nhan bịt miệng để cố không phát ra tiếng khóc,vẫn gắng sức đưa anh lên phòng
Lúc này cả căn phòng toàn mùi rượu xộc thẳng vào mũi, Mạc Tử Nhan vừa khiêng được cả người Bạch Thế Phong xuống giường,liền chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc
- Hức...hức...
Nước mắt như không thể giữ nổi nữa,liền thi nhau chảy xuống.Mạc Tử Nhan tìm tạm chỗ tựa lưng,vô thức nhìn về một phía
Phải rất lâu sau,cô mới có thể đứng dậy,cầm đại một chiếc ái khoác mỏng manh cùng cuốn sổ nhỏ trong ngăn kéo,lặng lẽ ra khỏi phòng
- Con à...cho dù có thế nào...mẹ cũng sẽ mãi bảo vệ cho con... - Mạc Tử Nhan nhẹ nhàng đặt tay lên bụng,xoa nhẹ
Cô giở cuốn sổ,viết lên đó từng dòng chữ,trên môi liền nở lên một nụ cười chua chát
Thứ gì vốn đã không phải của mình...cho dù có được sở hữu,cũng sẽ chỉ là ảo mộng mà thôi...vĩnh viễn không thể nào chạm vào
Mạc Tử Nhan nhìn xung quanh căn phòng màu xanh da trời được trang trí thật đẹp,cô lại cười,nhưng là này là nụ cười chan chứa tình yêu thương
Căn phòng này là do chính tay cô tự sắp xếp,dành riêng cho tiểu bảo bảo của cô
- Nếu con là con gái,mẹ sẽ đặt tên cho con là Hàn Nhi nhé.Còn nếu con là con trai,vậy thì...tên của con sẽ là Hàn Dương,được không hả?
Mạc Tử Nhan cả đêm ngồi thủ thỉ với đứa bé trong bụng cho đến sáng hôm sau
- Ưm...
Mạc Tử Nhan bật dậy,cười xòa
- Mẹ ngủ quên mất,chắc hôm qua con cũng mệt lắm phải không? Xin lỗi con nhé
Cô ra khỏi phòng,cẩn thận khóa cửa lại,rón rén trở về phòng cũ
Bây giờ mới là 5h30 sáng,mọi người trong nhà còn chưa dậy hết,Bạch Thế Phong cũng không ngoại lệ.Mạc Tử Nhan thở dài,lại nghĩ về chuyện hôm qua,cô tự trấn an bản thân mình,rồi mở tủ lấy đồ để đi tắm
Mạc Tử Nhan bấy lâu nay mang thai làm gì cũng rất cẩn thận,vì cô lo sợ rằng tiểu bảo bảo của cô sẽ xảy ra chuyện gì đó không may.Mà dạo gần đây cô cảm thấy cả người mệt mỏi,cứ nôn suốt,chắc hẳn là do cô không ăn uống đủ chất.Vậy được rồi,vì bé con,cô phải ăn thật nhiều mới được,như vậy bé con mới có thể khỏe mạnh
Mạc Tử Nhan vừa tâm xong cũng là lúc Bạch Thế Phong vừa thức giấc.Anh mệt mỏi nói
- Hôm qua anh uống hơi nhiều,mà...ai đưa anh về phòng thế?
- Là...chú bảo vệ,hôm qua em có nhờ chú ấy...
- Ừm...mà dạo này anh thấy em gầy đi đấy,phải nghe lời anh,ăn uống đầy đủ có biết không?
Giọng của Bạch Thế Phong có phần lo lắng,Mạc Tử Nhan chỉ gượng cười,như sực nhớ ra điều gì,cô ngồi xuống bên cạnh anh
- Em...có chuyện muốn nói...
- Được,em nói...đi...
Rrrrrr....rrrrrrrr
- Alo?
“... “
- Sao? Được rồi,tôi sẽ tới liền
Bạch Thế Phong vội vã đẩy nhẹ Mạc Tử Nhan ra xa,nhanh chóng mặc quần áo,VSCN rồi đi vội
- Khoan...anh định đi đâu thế? Có chuyện gì sao?
Bạch Thế Phong chẳng nói chẳng rằng,đã vội vàng lái xe đi mất
- Tử Nhan,có chuyện gì thế? Mới sáng sớm mà thằng đó nó đi đâu? - Bạch Vi Hiên tò mò hỏi
- Em cũng không biết nữa
******************************************
- Anh về rồi...sao?
Mạc Tử Nhan vừa chạy ra tới cửa,ngay lập tức liền sửng sốt,cô loạng choạng,tớu nỗi không còn sức để đứng vững được nữa
Hải Đường...cô thực sự trở lại rồi!
- Mau đưa cô ấy lên phòng cho tôi
- Thế Phong,được rồi,em không sao mà.Anh không cần phải làm quá lên như vậy,em có thể trở về nhà cũ ở được rồi - Hải Đường nhỏ nhẹ,thi thoảng lại liếc nhìn Mạc Tử Nhan,trong ánh mắt có hiện lên tia đắc ý
- Không được,em đang không được khỏe,nghe lời anh,em phải ở lại đây
- Nhưng còn vợ anh thì sao,em chỉ sợ cô ấy sẽ hiểu lầm hai chúng ta
- Không sao,Tử Nhan cô ấy là người hiểu chuyện mà Đường nhi,đúng không?
- Ừm...không sao đâu a...
Cổ họng cô nghẹn ứ,từng lời phát ra vô cùng khó khăn,anh ấy...chỉ gọi cô bằng tên...còn với Hải Đường thì...
Mạc Tử Nhan bặm môi,khó nhọc đứng dậy,đến đi lại còn khó khăn,thử hỏi sau này sẽ còn ra sao nữa đây?
Từ ngày Hải Đường về đây,Bạch Thế Phong lúc nào cũng túc trực bên cạnh,lo lắng chăm sóc,còn có thể bí cả công việc để có thể ở bên cô ta...khi Bạch Vi Hiên hỏi thì chỉ lấy cớ là Hải Đường không được khỏe
Còn Mạc Tử Nhan thì dạo này thân thể bị suy nhược,có đi khám thai vài lần,lần nào cũng bị bác sĩ mắng rằng tại sao đang mang thai lại không ăn uống đầy đủ,rồi còn kê cho cô mấy đơn thuốc,dặn dò phải ăn uống cẩn thận và bảo vệ sức khỏe của mình,nếu không sẽ bị suy thai
Mạc Tử Nhan cũng rất biết nghe lời,ăn uống ngày ba bữa,uống thuốc đầy đủ,chịu khó nghỉ ngơi,chẳng mấy chốc cũng đã lên cân,nhìn phổng phao rất đáng yêu
Nhưng...
Mỗi ngày ăn cơm,cô chẳng thể nào nuốt nổi một miếng,cả phòng ăn trống vắng,chỉ có một mình cô.Bạch Vi Hiên dạo gần đây rất bận,không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho cô.Còn Bạch Thế Phong...giờ đây dường như trong tâm trí anh chỉ có một mình Hải Đường,Mạc Tử Nhan mỗi lần đi qua phòng của Hải Đường đều nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ,lúc đó cô chỉ biết ngậm đắng mà đi về phòng ngủ
Bây giờ,trên chiếc giường kingsize lớn,cô chỉ còn biết cô đơn,cố gắng nhắm mắt lại,nhưng vẫn không sao ngủ nổi.Vì bình thường bên cạnh cô đều có hơi ấm của anh làm điểm dựa,bây giờ...chỉ còn là một mảng lạnh ngắt...
Mỗi lúc như vậy,Mạc Tử Nhan thường giở cuốn sổ ra viết,nước mắt cứ tuôn rơi,làm nhoè đi dòng chữ
Hôm nay đã tròn 4 tuần kể từ ngày Hải Đường ở lại,bụng của Mạc Tử Nhan cũng mỗi ngày một to,giờ cũng đã tròn ba tháng mang thai,nhưng mới chỉ là nhô lên,cho nên vẫn chẳng ai mảy may phát hiện,ngoại trừ Bạch Vi Hiên
- Tử Nhan,lâu rồi mới gặp lại a
Hải Đường vẫy tay với cô,Mạc Tử Nhan lúc này đang ngồi ngoài vườn thong thả đọc sách,nhìn thấy Hải Đường,lại không thấy có một chút thiện cảm nào với cô ta.Hải Đường cô ta vẫn vậy,vẫn giữ nguyên bộ dạng trong sáng thuần khiết đó
- Cô sao rồi?
- Tôi khoẻ,cũng nhờ có mọi người quan tâm giúp đỡ,mà này Tử Nhan...tôi...có chuyện này muốn xin phép cô
- Xin phép tôi? Cô đừng có xem tôi như mẹ thiên hạ thế - Mạc Tử Nhan cười khẩy
- Tôi biết là thời gian qua cô phải chịu khổ nhiều rồi,cũng là tại tôi hết...cho nên...giờ tôi muốn xin lỗi cô,giờ tôi đã quay trở lại,cô cũng có thể giải thoát được rồi
- Cô nói gì tôi không hiểu?
- Ý của tôi là,giờ tôi đã trở về,cô cũng hết phận sự làm vợ,cũng nên ly hôn với Thế Phong,chẳng phải trước giwof cô không ưa anh ta hay sao?
- CÁI GÌ?
Mạc Tử Nhan thật sự nổi đoá,bụng dạ của người đàn bà này cũng thật hẹp hòi
- Cô cũng thật ích kỉ,cô nói đi,vì sao tôi phải ly hôn với anh ấy chứ?
Hải Đường thấy bộ dạng tức giận của Mạc Tử Nhan như vậy,Hừ,dám phản bác cô,được lắm
- Nói cho Mạc Tiểu thư đây biết,sở dĩ Phong đưa tôi về đây là có chủ ý
Mạc Tử Nhan nhíu mày
- À...chắc là sáng thứ hai ngày hôm đó,Thế Phong cũng đã nghe điện thoại đúng không?
- Thì sao?
- Cô đúng thật là ngốc mà,sao Phong lại có thể lấy cô làm vợ nhỉ? Tình nhân thì không tốt hơn hả? - Giongj nói của Hả Đường đầy châm biếm
- Cô...
- Tôi - Hải Đường,nhị tiểu thư của Hải gia,đang mang trong mình cốt nhục của Bạch Thế Phong chồng cô
Mạc Tử Nhan ngồi thụp xuống,thẫn thờ,không tin vào tai mình...Hải Đường...cô ta mang thai?
- Sao,bất ngờ chưa? Chắc sốc lắm chứ gì,nói cho cô hay,tôi về đây là để đoạt lại thứ vốn thuộc về tôi,từ cô
- Cô...
- Mạc Tử Nhan à,là do trước đây tôi ngu ngốc nên mới để vuột mất miếng mồi béo bở như vậy,lại đi nhường cho cô một con người hoàn hảo xuất chúng.Nhưng không sao,tôi trở về rồi,nên giờ anh ấy là của tôi!
Hải Đường lạnh giọng,bắt đầu đi quanh quẩn,miệng không ngừng kể lại mọi thứ.Mạc Tử Nhan chỉ biết nín thinh,đến lúc này mới biết cô đúng thật là một đứa vô dụng...
- Hay không hả? Mạc tiểu thư,chắc hẳn nếm mùi phản bội hay ho lắm đúng không?
- Đồ đê tiện
CHÁT
Mạc Tử Nhan thẳng tay cho Hải Đường một bạt tai,nước mắt đồng thời cũng rơi xuống.Hải Đường hơi choáng,nhưng cũng giơ tay tặng lại
CHÁT
- Đừng có hòng giở trò với tôi cô nghe gì chưa?
"" Tử Nhan,em đâu rồi? ""
- Bạch Thế Phong?
Hải Đường cười lạnh nhìn cô,rồi chạy về phía cái bàn,bụng cũng theo đó mà đập mạnh vào thành,máu từ dưới chảy xuống.Hải Đường đau đớn ôm bụng,máu nhỏ đỏ thẫm cả chiếc váy,cô ta hét ầm lên
- AAA...con tôi...
- ĐƯỜNG NHI...
Bạch Thế Phong vừa chạy vào,đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,Đường nhi của anh...
- Phong...cứu em...cả con của chúng ta nữa... - Hải Đường gào khóc
- Nói,ai đã làm chuyện này
- Là...là...hức hức...
Bạch Thế Phong nhìn theo phía hướng chỉ tay của Hải Đường,dừng lại trên người Mạc Tử Nhan
- Tử Nhan...tôi đã xin lỗi cô,còn quỳ xuống dưới chân của cô...cô đã không tha thứ,lại còn cố tình đẩy tôi...con của tôi,giờ bị cô hại chết...
- Không...Phong,không phải em,em không có làm
- CÔ IM MIỆNG CHO TÔI
CHÁT
Bên má trái truyền tới cảm giác nóng bừng,Mạc Tử Nhan nằm sấp xuống,choáng váng,khoé môi còn rỉ ra máu,giờ đây cô chỉ còn biết im lặng mà chịu đựng
- Uổng công tôi tin tưởng cô,tại sao cô lại hại chết con của tôi,hả? Cô nói đi
Bạch Thế Phong như một con thú cuồng bạo,ra sức lay người Mạc Tử Nhan,hét lớn vào mặt cô
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng
Bạch Thế Phong hất mạnh cô ra,nhanh chóng bế Hải Đường đi ra ngoài
- Từ nay về sau đừng có để cho tôi nhìn thấy cái bản mặt chán ghét của cô,cô nghe rõ chưa?
*******************************************************
Đau...đau lắm...có mấy ai hiểu được?