"Thiệu Huy"
Băng Thiệu Huy chờ bác tài xế riêng chạy từ bãi giữ xe ra ngoài tuy chất giọng nhàn nhạt giống với Châu Mãn Kì nhưng chưa bao giờ nó làm anh quên mất chất giọng thật sự của cô cả, điệu bộ giữ nguyên lạnh nhạt :"Gì"
Tô Nhược Lam không tin trước mắt bố mẹ anh là một người khác và trước mắt cô ta anh cũng là một người khác
Tính trà xanh đã ăn sâu vào trong máu bèn trưng ra bộ dạng tiểu tiên tử ủy khuất :"Lúc nãy anh gọi em là Lam Lam mà, đừng lạnh lùng quá như thế với em chứ~"
" Được, Lam Lam chỉ cần mở miệng mách Châu Mãn Kì về chuyện hôm nay thì Lam Lam tự biết thứ ập đến trong cuộc đời mình rồi đó" Băng Thiệu Huy chỉnh sửa cà vạt, nhếch môi nhàn hạ
Cùng lúc bác tài xế chạy đến, Băng Thiệu Huy thao tác tương đối nhanh khiến Tô Nhược Lam trở tay không kịp xin xỏ đi nhờ
Vứt áo vest sang một bên, bác tài xế ngó nghiên xem thái độ của anh như thế nào, cười cười :"Cậu út chắc ghét Tô tiểu thư lắm"
"Ông còn phải hỏi à ?" Chuyện đã quá rõ ràng, anh mệt dĩ nhiên cáu gắt đáp bác tài xế
"Hừm, lúc đầu tôi cũng không ác cảm Tô tiểu thư quá nhưng một ngày tôi gặp Mãn Kì và rồi tự dưng tôi về phe con bé, bóng dáng Tô tiểu thư khiến tôi cảm thấy chướng mắt"
Cũng phải thôi, Châu Mãn Kì hiểu chuyện tính cách dễ gần không đòi hỏi cũng như biết giữ thể diện cho đối phương nhắc đến là cảm thấy mát lòng mát dạ. Trái ngược Tô Nhược Lam nhỏ nhen tính cách khó gần còn thêm địa vị được ngậm thìa vàng từ nhỏ thế nên kiêu kì ác liệt cũng là điều hiển nhiên
Không đến trường nữa, xế hộp dừng trước cổng trường đại học sau giờ ra về. Thiệu Huy vẫn mặc vest đeo một chiếc kính râm đen tuyền trông vô cùng phong lưu trở thành nam châm thu hút đại đa số sinh viên tản bộ ra về
Đợi rất lâu, Châu Mãn Kì chưa có dấu hiệu xuất hiện đồng thời Sở Hân dạo trước cổng chờ người đưa đón, Thiệu Huy nóng lòng không để bác tài xế ra mặt đã láo nháo chạy đến mục đích để tìm Mãn Kì
Nhưng cô vẫn không ló dạng bên cạnh cô ấy, anh cảm thấy thất vọng xen chút bốc đồng tức tối cố gắng làm xong công việc thật nhanh và cô lại trốn đi đâu mất, giọng anh gắt lên nghe có chút quát tháo :"Châu Mãn Kì đâu ????"
Sở Hân khó chịu trả lời :"Cậu ấy nghỉ tiết chiều có chuyện riêng, cậu là bạn trai cậu ấy mà cũng không biết cậu ấy đi đâu sao ?"
Dòng người đã lưng chừng thấp đi so với ban nãy, Châu Mãn Kì ở đâu và đang làm gì lắp đầy chỗ trống não bộ Băng Thiệu Huy, Sở Hân thực tình không biết cô nơi đâu làm anh tức giận quăng nát chiếc điện thoại gọi cho cô gần trăm cuộc muốn nóng máy xuống nền đất
Sở Hân quan sát sự việc trên kinh hãi không dám hó hé một lời, xuất thân là tiểu thư danh giá gặp phải kẻ vô duyên vô cớ nổi giận bằng chiếc điện thoại, cô ấy lóng ngóng nhìn mãi về hướng khu vực giữ xe mong Sở Trạch ra thật sớm để không phải đối mặt với thiếu gia ngông cuồng trước mắt
[18:30]
Có đến nhà tìm nhưng không thấy, Băng Thiệu Huy mệt mõi dạo qua cây cầu gần nhà. Xa xa kia trạm xe buýt cuối cùng đã cập bến, bóng dáng người con gái ấy dù có mờ nhạt nhưng lại loé lên những tia sáng hi vọng trong con mắt anh
Châu Mãn Kì đeo ba lô đựng cặp sách xụ xệ, tay trái cầm theo một túi màu bạc trắng đựng thuốc do bác sĩ dặn dò về nhà uống đúng liều. Tâm trạng chẳng mấy khả quan, lâu lâu lại hít thở chập chờn giữa phố xá não nề
Từng bước chân, từng nhịp đập con tim cứ thế mà lao tới người con gái gầy trơ xương ấy, Băng Thiệu Huy tận dụng sức lực bản thân có gói gém tất cả nhào đến ôm Châu Mãn Kì mạnh mẽ
"Rốt cuộc em đã đi đâu vậy ?"
"Điện thoại cũng không nghe"
"Cả buổi chiều không một lời nhắn tin"
"Châu Mãn Kì anh đã chờ em rất lâu"
"Em có quan tâm anh không vậy ????"
Bao nhiêu sự tức giận buổi chiều hôm nay, Băng Thiệu Huy chẳng muốn giấu cũng chẳng muốn im lặng, anh thật sự uất ức, anh bây giờ chỉ muốn là đứa trẻ con được cô dỗ dành
Mắt cô sập nhẹ đi, da dẻ nhợt nhạt thở dài trong thổn thức vì những nghi vấn Tô Nhược Lam và anh. Mái tóc xoăn óng dài mượt bay vô cảm trước làn gió cuối ngày, Châu Mãn Kì đẩy Băng Thiệu Huy ra khỏi cơ thể có chút vô tình :"Em có quan tâm anh mà"
"Mãn Kì, em đang nói dối !!!! Có gì sai em nói chứ tại sao lại giấu anh, em đi đâu hả ????" Chốn đông người sôi nổi Băng Thiệu Huy thét vang vọng cả một vùng trời, đàn chim đậu trên những cột dây điện hoảng loạn bay nháo nháo trên bầu trời đen thẳm
"Vậy anh nói đi, em nói dối anh có chuộc lợi được không ?" Đáp lại là sự yếu đuối tột cùng vẻ bất lực luôn luôn đi kèm với cô suốt từ khi khám bệnh cho đến khi gặp anh
"Châu Mãn Kì, em muốn anh tức chết phải không ?" Lòng trắng trong con mắt hằn lên những mạch máu, khuôn khổ ấy đỏ ngầu thật khiến người đi đường khiếp sợ