Cô là con gái cũng phải biết phòng ngừa bảo vệ bản thân thế mà bố lại bắt cô ngủ chung phòng với hai cậu thiếu niên, nếu là thân thiết thì không nói gì nhưng căn phòng của cô đáng lẽ cô phải được ngủ ở đó chứ
Ánh Vĩ bất mãn ra mặt chẳng phải là vì quyền riêng tư mà là căn phòng cô bé Vương Thu Khả chính chủ là Châu Mãn Kì, ngày li thân bố đập phòng cậu xây rộng ra cậu không quan tâm nhưng bố đuổi chị cậu ra khỏi căn phòng mà chị đã từng ở hơn mười năm khiến tâm hồn bên trong cậu láy lên tia giận dữ
Cậu muốn xông lên mà chửi bới mà mắng mỏ tại sao chị gái chấp nhận sống chung với bố nhiều năm lại đuổi chị ra khỏi nhà dù chị chưa từng đắc tội, bố nghiêm khắc lắm mà ? Cớ sự gì lại đẩy đưa khiến ông dễ dãi để cho Châu Mãn Kì ngủ cùng với hai thanh thiếu niên vậy ?
Châu Mãn Kì có buồn và nỗi buồn đó không xứng đáng để cô rơi lệ, Châu Mãn Kì dang tay theo chiều ngang cản Châu Ánh Vĩ muốn vồ lấy mà cắn xé gia đình nhỏ, cô biết em trai mình uất ức nhưng hãy để thời gian trả lời còn bây giờ hơn ai hết Châu Mãn Kì muốn được yên tĩnh
Nhận chìa khoá cả ba cùng lên gác tìm đến căn phòng thứ ba trống vắng
Bên trong là một giường đôi, Châu Mãn Kì nằm giường bên phải còn Băng Thiệu Huy và Châu Ánh Vĩ nằm giường bên trái. Dường như Châu Ánh Vĩ rất ít khi bị sự giận dữ thao túng leo thang như ngày hôm nay, Châu Mãn Kì nằm xoay đầu vào góc cũng chẳng mấy khá khẩm cô nín đi sự tổn thương bên trong lâu lâu lại nghe thấy tiếng âm ỉ đau khổ
Băng Thiệu Huy nghĩ rằng cô không khóc mà chỉ đang cảm thấy thương bản thân vô tội vạ, Châu Mãn Kì không phải kiểu người dễ rơi lệ Băng Thiệu Huy tin chắc vậy
"Bố tôi tên là Vương Hoằng Chiêu ông ấy là một luật sư" Châu Mãn Kì ngồi trên ghế thỉnh thoảng cố quen bặt đi những suy nghĩ xấu trong đầu
"Họ của chị ?"
Châu Mãn Kì và Châu Ánh Vĩ đều mang họ Châu còn bố ruột lại mang họ Vương khiến Băng Thiệu Huy khó hiểu
"Tôi theo họ của mẹ sau khi họ li hôn mà" Cô vuốt mái tóc xù lông cho gọn gàng quay sang Băng Thiệu Huy cười tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra
Hốc mắt cô chẳng ửng, sống mũi cũng chẳng đỏ tóm lại thoạt nhìn Châu Mãn Kì đều rất bình thường vậy tiếng âm ỉ phát ra trên đầu giường là gì ? Băng Thiệu Huy càng lúc càng khó hiểu, con gái đúng là sinh vật lạ lúc ổn định lúc lại nghiêm trọng
Cùng hai chị em xuống ăn cơm chiều, suốt khoảng thời gian nghỉ mệt tâm trạng Băng Thiệu Huy đắn đo rất nhiều, anh lắng nghe những âm thanh có chút buồn tủi của Châu Mãn Kì và sau quá nhiều tiếng đồng hồ vẫn chưa nhận ra cô đang hành động như thế nào
Cô em gái tên Vương Thu Khả có vẻ không được thích Châu Mãn Kì mấy, mỗi lần thấy Mãn Kì xuất hiện cô bé chạy vụt đi nơi khác, vốn dĩ chưa từng quen biết và Châu Mãn Kì rất thích con nít nhưng lại không có tình cảm khả quan với đứa trẻ này, cô chẳng quan tâm cầm lấy chén bát ăn một bữa thật no định trở về phòng
"Chị gái lớn có phải dẫn theo mấy ông anh đẹp trai này đến đuổi bọn tôi đi đúng không ?" Cô bé bỗng dưng nói
Băng Thiệu Huy đang mài duỗi cây đũa nghe thấy liền khựng lại, anh không ngờ một đứa trẻ con trong người có tâm tình nhỏ nhen quá trớn, Châu Mãn Kì thông suốt nghe tất cô chỉ lẳng lặng con mắt một hồi về sau vẫn dùng bữa mà không nói năng biện hộ
Nhưng em trai Châu Ánh Vĩ thì khác, ngay từ đầu cậu đã chẳng mấy ưa gì đến hai mẹ con này, chỉ cần một lí do cậu nhất định công kích cả hai cho bằng được, Vương Thu Khả đã châm ngòi cho màn công kích ngập tràn sự uất hận đó
Xoẹt
Châu Ánh Vĩ ném cây đũa lệch lạc xuống sàn nhà giương mặt lên cao mà nhìn lấy cô bé Vương Thu Khả, cậu chấp con nít và cậu không sợ mẹ kế kia có thể làm gì mình, đai đen Karate học là để phòng bị cho những lúc thế này
Bố Hoằng Chiêu lên toà khám nghiệm nên chiều tối mới về nhà, Châu Ánh Vĩ làm càn với quy mô rộng hơn mắt cậu liên tục xả giận vào hai mẹ con đầy uất ức
"Châu Ánh Vĩ , ra ngoài !!!!" Băng Thiệu Huy sức lớn hơn Châu Ánh Vĩ kéo cậu ra ngoài thành công
Trong bếp chỉ còn vỏn vẹn Châu Mãn Kì, Vương Thu Khả và mẹ kế
Hai mẹ con lúc này hoảng hốt, lo sợ, căm thù đều có Châu Mãn Kì nhịn nhục cúi xuống nhặt lấy đôi đũa bị Châu Ánh Vĩ ném dưới gót chân của mẹ kế, mẹ kế không nói gì nhưng cảm giác mỉa mai châm chọc trong tâm hồn thư thả bắt đầu lên ngôi, Châu Mãn Kì chưa kịp nhận thức được điều gì thì cổ tay tiếp tục bị lôi đi
"Băng Thiệu Huy ! Cậu không thấy tôi đang thật tâm xin lỗi à ?"
"Thật tâm xin lỗi cái quái gì, hai mẹ con kia đúng là quá quắt dẫu sao đi nữa tôi cũng không cho phép chị cúi đầu xuống hạng người thế kia"
Rào rào
Mưa đổ xuống dưới mái hiên một cách khó lường, nước mắt Châu Mãn Kì chảy tha thiết nó không màu mặn chát canh cánh nỗi lòng buồn bã. Mưa thật đúng thời điểm, đúng thời điểm Châu Mãn Kì hoàn toàn đổ rạp rồi