Từ ngoài cổng, Băng Thiệu Huy đùng đùng sát khí phóng khỏi xế hộp Roll Royce ngày đầu tiên gặp, hô hoán rất lớn. Biệt thự cư ngụ sâu bên trong phải mất cả một phút mới đến cửa chính nhưng Châu Mãn Kì vẫn có thể nghe được chất giọng chua ngoa của Băng Thiệu Huy ở phía ngoài
Cả người Châu Mãn Kì run lên cầm cập thử nghĩ đến cảnh tượng Băng Thiệu Huy xuất hiện và nói những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp về mình làm cho Châu Mãn Kì ngờ vực sợ hãi
Cô vội vã nhét tấm card vào tay phu nhân Băng tạm thời trốn tránh phía sau lưng bà nơm nớp lo sợ. Phu nhân Băng biết Châu Mãn Kì đắc tội với cậu út nhà mình thật sự rồi, mỗi lần Băng Thiệu Buy nổi đoá thì đến cả bố hay anh cả cũng không cản được anh, bà chỉ dám dang rộng hai cánh vai thôi nếu anh thực sự thô bạo thì đến cả cô bà nghĩ rằng bản thân cũng không thể bảo vệ được
"Con m* nó ! sao chị dám thôi việc ????"
Châu Mãn Kì thói quen mím chặt môi khi cảm nhận được điều gì xấu xảy ra, cô vẫn không dám mở lòng ngó nghiên hay đưa con mắt sáng láy cho anh quan sát
Thấy Châu Mãn Kì vẫn cố chấp, Băng Thiệu Huy đẩy hẳn phu nhân Băng làm bà ngã phịch xuống ghế sofa. Đến cả mẹ ruột anh còn không xem ra gì thì Châu Mãn Kì đời cô chắc chắn sẽ đi tong, mồ hôi trên trán cô chảy ròng ròng đáng lẽ cô nên nhắn tin xin thôi việc cho phu nhân Băng thì hơn
Băng Thiệu Huy đạp thẳng vào cửa chính một cú mạnh làm khung kính văng ra sân hồ, Châu Mãn Kì tái mét khuôn mặt đắng chát chẳng dám nhìn thẳng Băng Thiệu Huy giây phút nào
Anh tức giận nắm chặt tay kéo cô đi, cô không miễn cưỡng mà mặc cho cổ tay bị kéo lê đến đau rát suýt xoa
Thực tại khó lường, Châu Mãn Kì chỉ không thể lường trước được Băng Thiệu Huy lại bực dọc khó chịu đến vậy. Băng Thiệu Huy thả Châu Mãn Kì rồi sau nhồi nhét cô vào xế hộp Roll Royce ban nãy, kiêu kì lái thẳng đi một nơi nào đó cách xa lòng thành phố
Trên xe không ai nói với ai một lời ngay cả Châu Mãn Kì là người gây chuyện mãi nhìn về phong cảnh bên ngoài cam chịu, bản thân cô cũng thật ngáo ngơ khi để cho một cậu nhóc chưa đủ tuổi lái xế hộp đi nghênh ngang giữa đường xá thế này, cũng có bị ngoắc vào nhưng họ lại để ý đến danh phận của Băng Thiệu Huy qua khuôn mặt liền nhắm mắt làm ngơ dung túng cho cậu trẻ thản nhiên cầm vô lăng
Đến một nơi bao trùm là thảm cỏ xanh mịn dài tầm mắc cá chân, Châu Mãn Kì thẫn thờ không muốn bước xuống mà lầm lì trong xe hẳn, Băng Thiệu Huy mới tới nhảy vọt xuống quan sát Châu Mãn Kì chán nản bèn cất cái phần giọng trầm trầm lên
"Chị muốn tự xuống hay để tôi bế chị xuống ?"
Để Băng Thiệu Huy bế xuống thôi là một trải nghiệm đầy nguy hiểm, hôm qua để anh vác lên vai là quá đủ với Châu Mãn Kì cô rồi. Vừa nghe thấy cô bi quan mở hẳn cánh cửa đáp chân xuống thảm cỏ xanh mượt
Tâm tình Băng Thiệu Huy có vẻ tốt hơn nhiều, anh vứt chiếc áo khoác đắt tiền của mình làm đệm lót rồi chiễm chệ ngồi xuống còn không quên chừa chỗ cho Châu Mãn Kì, phong độ này không cần khoe khoang mà đã có từ những người đi trước kể cả bố và các anh của Băng Thiệu Huy đồng loạt đều có sức hút đặc biệt đối với phái nữ
Châu Mãn Kì ngờ vực chậm trễ ngồi xuống khác hẳn với Băng Thiệu Huy, mái tóc cô cứ bay lồng lộng trong làn gió chiều, sự mệt mõi nhấn chìm lấy thân hình nhỏ bé cứ nghĩ ngợi đến chuyện học hành, tình cảm là bất giác hai cặp chân mày nhăn nhó
Băng Thiệu Huy ân cần vuốt nhẹ mái tóc của Châu Mãn Kì vô tình bị cô phát hiện và nhìn với con mắt ác cảm, anh cười trừ nhìn về cánh rừng kèm theo bầu trời xa xăm phía trước
"Tôi nghĩ thông rồi, tôi vẫn đơn phương chị dù chị có chán ghét hay căm hận tôi vẫn đơn phương chị"
Không đáp, Châu Mãn Kì khó nhọc chẳng muốn nhìn theo cánh rừng như Băng Thiệu Huy, cô cắm đầu xuống lòng đất bởi cổ họng cô bắt đầu tê tê rồi, Châu Mãn Kì cảm thấy có lỗi khi nói những lời lẽ đầy cao ngạo với một cậu nhóc đặt niềm tin vào tình yêu vô đối
Và càng thấy mình là người bần hèn khi suy nghĩ một kẻ ăn chơi như Băng Thiệu Huy cô không dám yêu, lập luận vừa nãy làm Châu Mãn Kì nghe xong càng thấy có lỗi và mỗi lần cảm thấy có lỗi biểu cảm của cô tủi hổ vô cùng
"Cậu ... Lo học đi" Châu Mãn Kì cố gặng ra lời đầu tiên thì chập chừng nhưng rồi vuốt ngực xuyên suốt nói những lời còn thiếu
"Tại sao chị từ chối tôi ?"
Băng Thiệu Huy có vẻ chẳng dao động đến câu nói đầy hàm ý phía trên mà chỉ lao đầu vào những thứ hóc búa đến cả Châu Mãn Kì cô cũng không thể tự trả lời được
"Khi cậu cảm thấy mình có lỗi thì lúc đó sẽ nhận ra lí do tôi từ chối cậu"
"Nói vậy là chị có tình cảm với tôi ... Nhưng tôi sẽ đợi"
Giọng điệu của anh ổn áp hơn hẳn, anh bật cười hào hứng khẽ nắm lấy bàn tay đầy mềm mại của cô rồi lại muốn nâng niu cô vào lòng. Nhưng cô thì khác, chuyện đi ăn với cô ta như là anh không cảm thấy có lỗi thì phải
Biểu cảm cô không xấu đi nhưng nó lại ghim vào chờ đợi thời cơ thoát ẩn thoát hiện