Sáng sớm hôm sau, anh bị đánh thức bởi một cuộc gọi.
Anh bất mãn hừ một tiếng, hơi men trong người vẫn còn khiến anh rất đau đầu, thêm cuộc điện thoại này nữa càng làm anh thấy khó chịu.
Cau có nhận điện thoại, anh nói với giọng không hề dễ nghe.
" Ai? "
" Thưa anh, chúng tôi là cảnh sát. " Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm trầm. " Đêm qua chúng tôi tìm thấy thi thể của một cô gái ở giữa hồ của công viên. Khám nghiệm tử thi cho ra kết quả rằng cô ấy tự tử. Trong điện thoại của cô ấy có rất nhiều tin nhắn viết cho anh nhưng chưa gửi, do đó phiền anh tới đây để chúng tôi thẩm vấn một vài vấn đề để làm rõ sự việc vì có lẽ việc cô ấy tự tử có chút liên quan tới anh. "
Anh đang mơ màng cũng bị giật mình mà tỉnh hẳn.
Nhíu mày nhìn điện thoại, anh nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra công viên.
Trong lúc đi, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều thứ.
Nhưng vấn đề lớn nhất là lòng anh lúc này đây có rất nhiều lo sợ dù anh không biết lý do.
--------------------------
" Anh Tạ? " Viên quan cảnh sát liếc nhìn người vừa tới.
Anh gật đầu rồi nhìn xung quanh.
" Cô ấy đã được đưa đi. " Hiểu anh muốn tìm gì, người cảnh sát lên tiếng.
" Vậy... cô ấy thật sự? " Anh nói lấp lửng.
" Phải. Nửa đêm hôm qua. " Người cảnh sát thở dài. Đó là một cô gái xinh đẹp, còn trẻ như vậy mà..."Được rồi, anh đi theo tôi. Có một số điều cần phải hỏi anh. "
--------------------------
Anh thẫn thờ bước ra khỏi công viên, nắng đã trở nên gắt hơn bao giờ hết.
Lại nhớ lại lúc người cảnh sát đưa cho anh chiếc điện thoại trắng của cô, bảo anh mở phần tin nhắn.
Trong những tin nhắn cô chưa gửi, cất giấu nhiều điều bí mật tới nỗi đau lòng.
Thì ra, năm ấy, kẻ hại chết người anh yêu không phải cô, cũng chẳng phải anh. Mà là người cô ấy thực sự yêu.
Anh đã dối lòng mình bao năm, chắc cũng nên từ bỏ.
Chỉ có anh yêu cô ấy, chứ cô ấy không yêu anh.
Giờ anh cũng nhận ra, cô cũng thật giống anh. Cũng mù quáng yêu anh dù không nhận được gì.
Không muốn nghĩ tiếp, anh khó chịu vò đầu, tâm trạng nặng nề lê bước tiếp trên con đường nhìn như vô tận.
Lại nhớ tới cô, lòng anh man mác buồn.
Cô như vậy cũng là do anh.
Thực ra anh biết, từ lâu anh cũng đã thích cô nhưng anh không chấp nhận được thứ tình cảm đó, nó khiến anh nghĩ rằng anh phản bội cô ấy, cô ấy mới không yêu anh.
Huyễn hoặc của anh đã khiến anh bắt đầu sinh ra cảm giác ghét cô.
Việc cô tự vẫn đã khiến anh tỉnh ngộ, không còn chìm trong những ảo tưởng ấy nữa..
" Thật có lỗi với em. Chỉ tiếc kiếp này anh không thể nào bù đắp tội lỗi được nữa. Nhưng đừng lo, em đã vì anh mà làm quá nhiều thứ, anh cũng sẽ tìm em để bù đắp lại những lỗi lầm. Chỉ cần em đừng đi trước là được rồi. " Anh ngước lên bầu trời, lẩm bẩm rồi cười nhẹ.
Bước vào một tiệm thuốc, anh hỏi mua một lọ thuốc ngủ rồi về nhà.
Đổ hết ra bàn, anh đi rót nước rồi uống hết cả lọ thuốc. Xong xuôi, anh vào phòng nằm lên giường, nhẹ nhõm thở ra.
Nhắm mắt lại, anh cuối cùng cũng buông bỏ mọi giả dối, buông bỏ lại phiền lòng. Trong anh lúc này chỉ nhen nhóm một ý nghĩ.
Anh, muốn gặp lại cô.
Muốn lại nhìn thấy cô.
Muốn bắt đầu lại với cô.
Muốn.... mãi mãi bên cô không xa rời.