Anh đi đến trước cửa phòng cậu định gõ cửa nhưng lại thôi rồi quay trở về phòng mình. Cậu thì ngồi trên giường buồn bã mà nước mắt cứ rơi.
Cả hai người đều im lặng và rồi bỏ bữa. Đến sáng ngày hôm sau cậu đang ngủ thì bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Cậu cũng tò mò mà đi ra ngoài.
Vừa mở của ra cậu đã thấy Thu Quyên, cô gái mà lần trước cậu gặp ở khách sạn. Cô ta cứ đứng ở cửa gào hét rồi đòi vào nhà cho bằng được, còn đang lớn giọng với bác quản gia.
Cậu thấy vậy nên lại gần chỗ bác quản gia.
- "Có chuyện gì vậy bác.."
- "Cô ấy cứ đòi vào gặp cậu chủ..cậu chủ đã dặn trước rồi nên tôi không thể không cản cô ấy"
- "CÁC NGƯỜI BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM CẢN ĐƯỜNG HẢ.. ĐI RA ĐI RA"Cô ta gào ầm lên.
- "....Cho cô ấy vào đi.."Cậu nói nhớ lại những lời mẹ anh nói rồi nói nhỏ.
- "Cậu chủ sẽ tức giận mất."
- "Cháu sẽ chịu trách nhiệm.."
- "Đuổi cô ta đi đi"Anh nói.
Cậu và bác quản gia giật mình mà quay lại nhìn anh.
- "Cần thiết thì gi.ết luôn đi, phiền phức"
- "... Cho cô ấy ở đây cũng được mà.."Cậu nhìn anh.
- "Em biết đó là ai mà?"Anh nhìn cậu.
- "...Cô ấy ở đây cũng có sao đâu.."Cậu nắm chặt bàn tay lại rồi nói.
- "Em đang nghĩ gì vậy?"Anh cau mày lại.
- "Em không nghĩ gì cả.."Cậu cố né tránh ánh mắt của anh.
Nói rồi cậu quay người bước ra cửa chính.
- "...Để cô ấy vào đi"
Cậu vừa nói dứt lời thì đám vệ sĩ kia liền đứng né ra rồi cho cô ta vào.
- "Làm điều này từ nãy có phải tốt hơn không chứ"Cô ta cao ngạo nói.
Cô ta bước vào từng bước một đến gần chỗ cậu. Khi cô ta đi được nửa đường thì bỗng có bàn tay che mắt cậu lại rồi một tiếng súng vang lên.
Viên đạn xuyên thẳng qua đầu cô ta khiến cô ta ch.ết ngay lập tức.
Xong xuôi anh liền quay người cậu lại,không để cậu nhìn thấy t.hi t.hể.
- ".. Cậu chủ..giế.t cô ấy sao.."Cậu run lên.
- "Cô ta không phải thanh mai trúc mã của anh,anh không thích cô ta và chưa bao giờ muốn ở gần cô ta"
- "..Sao..sao cậu chủ lại giế.t người.."Cậu sợ hãi nói.
- "Đáng lẽ anh đã giế.t cô ta lâu rồi"
- "...Lỡ cậu chủ đi tù thì phải làm sao.."Cậu khóc lớn rồi vừa nói vừa nhìn anh.
- "..Không sao cả,đừng lo"Anh giật mình rồi nói.
Anh cứ tưởng là do cậu sợ anh nên mới run lên nhưng không ngờ là do lo lắng cho anh đến mức sợ hãi như vậy.
Anh ôm cậu vào lòng rồi bế cậu lên.
- "Dọn dẹp đi,cho Cà Rốt ăn cơm rồi đưa nó đến phòng tôi."
- "Vâng ạ"
Rồi hai người đi vào phòng,cậu cứ ôm chặt lấy cổ anh rồi khóc nấc cả lên.
- "Không sợ anh hay sao mà cứ ôm anh hoài vậy?"
- "..Không sợ..vốn dĩ nếu không có anh thì có khi mạng sống của em cũng đã mất lâu lắm rồi,giờ anh có lấy mạng của em cũng chẳng sao cả..chỉ cần anh chăm sóc tốt cho Bảo An là được.."
- "Nếu anh không chăm sóc tốt cho nó thì sao?"Anh cười rồi nói.
- "....Em sẽ hận anh..hận anh đến khi nào em không còn được đầu thai mới ngừng lại.."Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói.
- "Vậy sao.."Anh vừa nói vừa sờ xoa đầu cậu.
- "...".
||||| Truyện đề cử: Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh |||||
Một lúc sau có tiếng gõ cửa.
- "Vào đi"Anh nói.
Rồi bác quản gia mở cửa ra rồi bế Bảo An vào trong,đặt em bé lên giường.
- "Được rồi"
- "Cháu cảm ơn bác.."Cậu nói.
- "Không có gì đâu.."
Bác quản gia nói rồi rời đi,cậu bế em bé lên rồi nhìn chằm chằm vào nó.
- "Sao vậy?"Anh nói.
- "Papa..Papa"
- "Nó gọi anh đấy,đưa đây"Anh nói rồi bế lấy em bé.
- "Ơ.."