“À…” Trịnh Thư Mỹ gật gật đầu
Cô Lưu lại thêm mấy phần phấn khích, cô ấy kéo tấm thớt nhỏ đầy thịt sát gần Trịnh Thư Mỹ, còn không quên quay đầu kiểm tra xem có ai nữa ngoài hai người họ hay không
Sau khi chắc chắn không có ai, cô Lưu mới nhỏ giọng:
“Cô giáo Mỹ Mỹ, tôi kể cô nghe cái này nhé..”
Trịnh Thư Mỹ nhìn hành động của cô Lưu còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, cô cũng kéo rổ rau mình đang nhặt dở lại sát cô Lưu, nghiêng tai lắng nghe
“Cậu Tạ ấy, hình như cậu ấy thích cô giáo đó”
Trịnh Thư Mỹ: (-_-)
Cô Lưu lại tiếp:
“Tôi nói này nhé, tối qua lúc tôi đi vệ sinh, thấy cậu Tạ ở bếp loay hoay đun nước, mà lúc đó hình như cậu ấy đã tắm xong rồi, tóc còn ướt sũng cơ mà
Tôi mới tiến lại hỏi cậu ấy có cần giúp gì không thì cậu ấy bảo không, cậu Tạ đun cả một gian bếp toàn là khói, đến nỗi mà phải tháo kính ra luôn tôi mới nói để tôi làm cho..
Sau đó cậu Tạ hỏi tôi có nến không, lúc đầu tôi còn tò mò không hiểu cậu ấy định làm gì
Sáng nay tôi thấy cậu Tạ dậy sớm dọn sáp nến dọc hai bên đường đi từ phòng hai người ở tới nhà tắm..”
Cô Lưu nói đến đó còn tấm tắc gật đầu khen:
“Cậu Tạ quả là một người chu đáo, cô giáo nhỉ?”
Cú đánh mắt đầy mưu ý của cô Lưu hoàn hảo khiến Trịnh Thư Mỹ ngắt bay mất đọt non của rau cải rớt xuống đất, Trịnh Thư Mỹ lúi cúi khom người xuống nhặt, còn cô Lưu được một phen cười tủm tỉm..
“Tôi…tôi cũng không rõ nữa..hahaa, tôi nhặt rau xong rồi, tôi rửa nó nhé” Trịnh Thư Mỹ ôm rổ rau mới chỉ nhặt hơn phân nửa chạy đi
Trịnh Thư Mỹ đến bên vòi nước ngoài hiên ngồi sập xuống, rổ rau vẫn y nguyên trước mặt mà cô chẳng hề đụng vào, cô ngồi thẫn thờ trôi qua vài giây như vậy mới đưa tay lên ngực trái lắng nghe nhịp tim mình
- Điên rồi, mày điên rồi, Tạ Tần cũng điên rồi..tất cả đều điên hết rồi…
Cả buổi sáng đến khi Trịnh Thư Mỹ gặp lại Tạ Tần đều rất ngượng ngạo, cô liên tục tỏ ra tự nhiên nhất để Tạ Tần không thể nhìn ra sự bối rối trong cô, mãi đến xế chiều hai người họ trên xe về thành phố Trịnh Thư Mỹ mới phải đối mặt trực tiếp với Tạ Tần
“Cả ngày nay em sao vậy?” Tạ Tần cuối cùng cũng hỏi
Trịnh Thư Mỹ đương nhiên sẽ lắc đầu phủ nhận ngay:
“Có sao đâu, tôi bình thường mà”
Tạ Tần quay người nhìn cô, rồi lại nhìn về phía trước, anh dường như suy nghĩ gì đó, qua rất lâu Trịnh Thư Mỹ mới nghe Tạ Tần nói:
“Ngày mai em và bạn em đến câu lạc bộ tôi báo danh đi, sẽ có người hướng dẫn cho hai người”
“Hửm??”
Đơn giản vậy thôi á..??
“Em không tin có thể lên web trường xác nhận lại, danh sách hội viên được cập nhật công khai ở đó mà”
“Không phải tôi không tin mà anh chưa đưa tôi đơn đăng kí mà, sao giờ tôi đã ở trong đó rồi..”
Tạ Tần nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, anh nói:
“Hôm qua bạn em đã làm giúp em rồi, còn phần chữ kí ngày mai em đến bổ sung sau là hợp cách”
“Sao lại vội thế, ngày mai thứ hai tôi làm cũng có muộn đâu?”
- Dạ Lý Huyền đâu phải người gấp gáp muốn vào câu lạc bộ của Tạ Tần đến vậy nhỉ, hay gia đình cậu ấy lại làm khó cậu ấy rồi..!!
“Chẳng phải em nên mừng vì tôi không ép em thực hiện yêu cầu mà dễ dàng cho em vào như vậy sao?
Em ở đâu ra lắm lí do thế không biết..!!”
- Thì đúng là vậy…!
“Ò..” Trịnh Thư Mỹ nghĩ một hồi cũng chỉ trả lời như thế, được hời thì hơi đâu vạch lá tìm sâu
….
Hai ngày cuối tuần rời thành phố náo nhiệt, Trịnh Thư Mỹ và Tạ Tần về đến kí túc xá trường trời cũng sập tối
Tạ Tần đưa cô đến tận cổng, Trịnh Thư Mỹ xuống xe, lịch sự tạm biệt anh rồi mới vào trong
Trịnh Thư Mỹ lên bậc thang tiến về phía phòng mình, dọc đường đi cô gặp vài người, vốn từ khi ở đây cô cũng chẳng thân thiết với ai nên đối với họ dường như là nước sông không phạm nước giếng
Vậy mà khi lướt qua, Trịnh Thư Mỹ nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình
Đến khi về phòng, khoảnh khắc Trịnh Thư Mỹ mở cửa phòng ra, tiếng cười nói rôm ra cả đám bạn cùng phòng liền mất dạng, ba người bên trong nhìn thấy cô liền liếc một cái rồi ai về vị trí nấy bỏ một Trịnh Thư Mỹ đứng như trời trồng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
….
Không khí kì lạ đó không hề vơi bớt đi mà kéo dài qua tận sáng đầu tuần hôm sau, Trịnh Thư Mỹ thức giấc cực muộn vì báo thức đã bị ai tắt từ bao giờ nếu không có cuộc gọi của Dạ Lý Huyền đến
Thế là sinh viên năm tốt Trịnh Thư Mỹ bị trừ điểm thi đua vì trễ môn giáo sư Trần, người nổi tiếng là giáo sư ma quỉ, khó nhất khoa…
Trịnh Thư Mỹ uể oải tan lớp, nếu không phải vì là lớp của giáo sư ma quỷ kia thì cô đã cúp luôn tiết này rồi chứ chẳng mang cái thân già chạy sành sạch đến đâu
Gọi là ma quỷ vì giáo sư Trần nhớ hết mặt các sinh viên và trừ điểm như vẽ vời cho vui tay vậy, sinh viên mỗi năm rớt môn của giáo sư Trần chắc phải lấy rổ mà hứng đấy..!
“Mỹ Mỹ, mau đến đây” Dạ Lý Huyền từ xa vừa thấy bóng dáng Trịnh Thư Mỹ đã liên tục vẫy tay gọi
Trịnh Thư Mỹ thấy bạn mình vội vã cũng chỉ nhàn nhạt thả bộ đến mặc Dạ Lý Huyền gấp nến nỗi chạy về phía cô
“Chào…”
“Mau, đến câu lạc bộ của Tạ đàn anh báo danh, nào mau đi” Dạ Lý Huyền vừa tới đã nắm cánh tay Trịnh Thư Mỹ kéo đi xềnh xệch
“Nào, từ từ đã, chúng ta đến muộn một chút thì chỗ đó cũng đâu chạy mất đâu, việc gì cậu phải vội thế, tớ còn chưa ăn sáng mà..”
Dạ Lý Huyền dù nghe bạn kêu ca vẫn cứ kéo như trâu kéo xe, cô nhóc còn không quên trấn an bạn:
“Không sao, đến đó báo danh rồi tớ dẫn cậu đi ăn sau, cố nhịn chút nữa nhé..”
Trịnh Thư Mỹ chỉ biết bất lực mặc cho con trâu kia kéo mình, hai người một trước một sau đi chừng vài chục bước nữa thì chiếc loa vốn chỉ được nghe những âm thanh trong trẻo của thiếu nữ hay những chàng trai thông báo những thông tin đơn giản hay những bài hát thịnh hành
Thì giờ đây xuất hiện một giọng nữ ồ như máy móc, đã vậy âm thanh phát ra lại không hề có chút trầm bổng cơ bản của một con người nên có nào
“Ban giám hiệu nhà trường cho mời sinh viên Trịnh Thư Mỹ khoa Kinh Tế-Tài Chính khoá K35 mã số sinh viên 193……… đến văn phòng hành chính có việc cần..”
“Tôi xin nhắc lại, ban giám hiệu nhà trường cho mời sinh viên...."
Câu thông báo phát đi phát lại hai lần nữa thì ngừng hẳn, trái với Trịnh Thư Mỹ vẫn ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì thì Dạ Lý Huyền khẩn trương hơn hẳn
Cô nhóc lùi một bước về cạnh Trịnh Thư Mỹ, đôi mắt kẻ đường eyeliner sắt lẻm vốn phải trông hung dữ ấy vậy mà nhìn Trịnh Thư Mỹ lại không thể che đi sự bất an lo lắng bên trong
Trịnh Thư Mỹ nhìn ra, cô nghiêng đầu:
“Sao vậy, bộ tớ gây ra đại hoạ gì rồi hả?”
Dạ Lý Huyền giật mình, cô nàng lắc đầu liên tục:
“Tớ đâu có biết, tớ cũng vừa nghe thông báo giống cậu thôi mà..”
Nhìn Dạ Lý Huyền chỉ có khẩn trương hơn khiến Trịnh Thư Mỹ phì cười, cô búng vào trán Dạ Lý Huyền, tinh nghịch nói:
“Nhóc à, cậu nói dối tệ quá, yên tâm đi, tớ biết chuyện gì rồi, không sao đâu. Cậu đến câu lạc bộ của đàn anh trước đi, tớ lên văn phòng rồi đến tìm cậu sao, nhé..”
“Tớ…tớ đi cùng cậu”
“Không cần, cũng chẳng có gì to tát, tớ đi một chút rồi về mà”
Dạ Lý Huyền dù không muốn nhưng Trịnh Thư Mỹ đi cũng đã đi rồi, cô nhóc đứng ngây ngốc một hồi mới chạy đi..
….
“Chà, cách một đời quay lại cũng không có gì khác nhỉ? Phẩm vị thật là tệ.."
Trịnh Thư Mỹ vừa thả bộ vừa đánh giá một hồi mấy đồ vật trang trí dọc đường đi, đến khi cánh cửa văn phòng hiệu trưởng ẩn hiện trước mặt, cô vẫn không mang một chút hồi hộp hay gấp gáp nào nên có
Từ từ, ung dung, thong thả mà bước..
Kéttttt
Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng đủ để những người có mặt bên trong phải ngoái đầu nhìn, thân ảnh nhỏ bé mảnh khảnh của một cô sinh viên năm nhất mang trên mình gương mặt non nớt thanh thuần đậm mùi vị thanh xuân tròn mắt nhìn năm người đang đợi sẵn
“Em là Trịnh Thư Mỹ khoa Kinh Tế à?"
“Dạ, em chào thầy cô ạ”
“Vào đi” Một cô gái trẻ nhất trong năm người, ngồi phía bên phải, vị trí gần Trịnh Thư Mỹ nhất lên tiếng
Trịnh Thư Mỹ lễ phép cúi gập người 90 độ mới bước vào
“Em ngồi xuống đó đi"