Ngày hôm sau khi đi học, mọi chuyển đã thay đổi. Nữ chính cố gắng tìm cách xin tha thứ từ nam chính nhưng đã hoàn toàn bị cậu ta phớt lơ. Nữ chính không có sự bảo bộc của nam chính dần bị một đám nữ sinh khác bắt nạt, cô ta cố chống trả nó nhưng cuối cùng đều vô dụng, thậm chí có xin lời cầu cứu của Nguyễn Minh Tề nhưng cũng bị từ chối.
“ Ký chủ, điểm giác trị ác nữ của chị được nữ chính cho kìa”
“ Chị thấy rồi nhưng hết cộng vào được "
Mấy ngày nay điểm giá trị ác nữ của nữ chính dành cho tôi ngày càng nhiều, có thể thấy nỗi bất hạnh của cô ta hiện giờ đều đỗ dồn về phía tôi mà căm hận. Tự bản thân làm phải tự chịu, bài học này đến hết đời cô ta chắc vẫn chưa ngộ ra được đâu.
Thời gian thoáng trôi, cuối cùng đễ đến tháng 7. Hôm nay chính là ngày tôi thi quốc gia, là kỳ thì quan trọng nhất và cũng là ngày hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 này.
“ Ký chủ mọi thứ ổn cả chứ!”
“ Chị nghĩ là ổn”
Trong suốt mấy ngày nay, tôi đã cố gắng tập luyện cơ thể phản xạ nhanh chất khi có xe lại gần, cố gắng tập luyện cho thật dẻo dai, mong rằng ngày hôm nay sẽ ổn mọi thứ. Đoạn đường tôi đi đến trường, mọi thứ đều như trong ký ức của Lưu Ánh. Hiện tại tôi đang đứng ở ngã ba con đường, cần phải đi qua thì mới đến trạm xe buýt được. Đèn đỏ nhanh chóng chuyển sang đèn xanh, tôi bình tĩnh mà bước từng bước trên giải phân cách dành cho người đi đường.
Mọi người nhanh chóng bước qua, từng bước, từng bước.
“ Ký chủ cẩn thận!”
Tôi nghe thấy tiếng thét của Moah trong sống trí não, một chiếc xe tải chở hàng mất lái mà lao đến hướng tôi đang đứng. Tiếng la hét thất thanh của mọi người vang lên, hiện trường vô cùng lộn xộn. Có người va vào người
này, đẩy ngã người kia. Khi tôi cố gắng chạy đi thì bị một người lạ xô ngã ra đường, khiến khoảng cách của tôi và khoảng cách chiếc xe tải có phần gần hơn. Tôi cố gắng nhanh chóng điều chỉnh cơ thể, chiếc xe tải ngày một tới gần.
“ Ký chủ!”
Rầm một tiếng vang lớn, chiếc xe tải đã bị một chiếc xe khác hút vào cột điện ven đường, mảnh thủy tinh trên kính hai chiếc xe vung khắp đường. Chân tôi như chết đứng tại chỗ, cảnh tượng tai nạn này…nó …khiến tôi …
Cơn đau đầu ập đến, kì lạ quá, sao lại như vậy. Tôi cảm nhận được có hình ảnh nào đấy lướt ngang qua đầu tôi nhưng khi muốn nhìn rõ hơn thì lại đau đầu.
Có liên quan sao? Tai nạn xe? Tôi của lúc trước từng bị tai nạ sao?
Tôi lắc đầu mình, giờ không phải nghỉ đến vấn đề đó. Bây giờ tôi còn sống, không bị tai nạn như Lưu Ánh lúc trước.
“ Ký chủ, chúng ta hoàn thành rồi “
Bảng điện tử hiện ra, báo hiệu chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
“ Có đi ngay không ạ?”
“ Không cần gấp như vậy “
Hai ta xế của hai xe được mọi người xung quanh đưa đi bệnh viện, cảnh sát cũng nhanh chóng đến phong tỏa, điều tiết lại luồng giao thông để tránh ùn tắc đường cho học sinh đi thi. Tôi nhanh chóng đếm điểm thi thuận lợi.
Sau hai ngày thì kỳ thi quốc gia đã kết thúc.
Mùa hè đến rồi, đây chính là thời gian thỏa mái nhất của học sinh khi đã thi xong kỳ thì quốc gia. Không cần phải ôn bài, không cần phải thức thâu đêm đọc sách và không cần phải giải nhiều đề trong một ngày. Tôi ngồi nằm trên chiếc giường mềm mại, cùng với không khí mát lạnh trái ngược với bên ngoài của ngày hè, thật thoải mái làm sao. Đây chính là thời gian tôi thích nhất, Moah hiện ra trước mắt tôi, đưa bản điện tử cho
tôi xem:
“ Hai nhiệm vụ đã hoàn thành, ký chú thật là giỏi “
“ Ừa nhưng chị vẫn thắc mắc, ở đâu ra chiếc xe còn lại mà tông đến?”
“ Có thể là có sự thay đổi tinh tiết gì chăng?”
Thay đổi sao, không lẽ là tình tiết mình cho nam chính biết bộ mặt thật của nữ chính dẫn đến tình tiết đó bị thay đồi sao. Thôi vậy, nghĩ nhiều cũng không có ít gì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, giờ cũng không cần phải điều tra nó làm gì cho mệt người.
“ Chừng nào chúng ta đi vậy ạ?”
“ Chắc là…”
Tôi đang nói thì tiếng chuông cửa nhà vang lên, tôi rời khỏi phòng và đi đến mở cửa xem. Cứ tưởng là bà cụ lại bấm chuông nhưng không ngờ lại là Lan Thanh, thấy tôi cô bé vồ lên ôm cổ cười tươi:
“ Nhớ cậu quá đi! Lưu Ánh có nhớ tớ không?”
Tôi vui vẻ mà đáp lại:
“ Tớ cũng nhớ cậu”
Lan Thanh cười khì khì:
“ Tớ biết mà, Lưu Ánh là tốt nhất. Nè, chúng ta mau đi chơi thôi đang nghĩ hè mà”
“ Đi đâu cơ?”
“ Nhà lớp trưởng có kinh doanh khu vực nghỉ dưỡng trên núi, chúng ta lên đó chơi hai ngày rồi về, xem như cắm trại đi “
Tôi nhìn về sau lưng của Lan Thanh, ngoại trừ tôi ra còn có 3 người khác, không cần nói cũng đủ biết là ai rồi. Mặt khó ở đang ngồi trong xe chính là nam chính, cậu ta vẫn có cái nhìn kiêu ngạo như vậy. Nguyễn Minh Tề bước xuống xe, nói:
“ Lưu Ánh, đi cùng đi “
Nguyễn Nam Phong lại gần tôi:
“ Không cần mang theo đồ đâu, trên đó đã có chuẩn bị rồi “
Đây rõ ràng tính hết rồi mà, chỉ là đến thông báo cho tôi mà thôi. Nhưng đám người nay thân thiết với nhau lúc nào vậy. Không ngờ lại đồng lòng rủ tôi đi cùng như vậy, tôi cảm thán với Moah:
“ Có lẽ trước khi đi chúng ta cũng nên tạo chút ký niệm cho Lưu Ánh "
Moah reo lên vui vẻ:
“ Yeah! Nghĩ dưỡng Moah cũng thích lắm, ký chủ đi thôi “
Tôi gật đầu, đồng ý với, kỳ nghĩ hè chính thức bắt đầu.