Không biết tại sao, cả người tôi như rét run. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi trong người tôi nhưng mà tại? Rõ ràng tôi đã giảm cảm nhận rồi mà. Tại sao tôi lại có cảm giác này, sự lo sợ, sự sợ hãi trong tâm trí cùng với đó là sự tuyệt vọng. Những thứ này là từ đâu, từ đâu mà tôi có được cảm giác này.Từ trước kia của tôi ư?
Tôi nhanh chóng đẩy cậu ta ra xa mình, quát lớn:
“ Ai cho phép cậu được lại gần tôi?”
Nguyễn Nam Phong giật mình với thái độ bất ngờ này của tôi, cậu ta hiểu rõ dù có làm gì thì thái độ của tôi với mọi việc đều vô cùng bình tĩnh giải quyết. Đây có thể là lần đầu cậu ta thấy tôi kích động như vậy, sợ bệnh tim tôi lại tái phát cậu ta nhanh chóng trấn an:
“Được, được. Tôi sẽ không lại gần khi không được cậu cho phép, đừng kích động như vậy”
Tôi cố gắng thở thật nhiều và đều. Chỉ mới chút kích động thôi cũng khiến tôi vô cùng khó khăn khi thở rồi.
“ Tôi không sao”
Nguyễn Nam Phong nhìn tôi vô cùng lo lắng, cậu ta muốn vỗ lưng tôi nhưng sau đó dừng lại giữ không trung và rút trở về:
“ Xin lỗi, khiến cậu tức giận rồi. Tôi sẽ không làm vậy nữa”
Cậu ta vừa nói, khóe mắt chợt đỏ lên. Tiếp đến là những giọt nước lăn trên khuôn mặt. Cậu ta đang khóc.
Cậu ta… thật sự đang khóc. Điều này khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Dáng vẻ cậu ta như chú chó đáng thương bị chủ mình bỏ rơi vậy.
“ Cậu…”
Tôi thở dài, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đấy của Nguyễn Nam Phong:
“ Sao này đừng nói đến việc giết ai đó. Tôi không thích điều đấy”
Cậu ta gật đầu, khuôn mặt dụi vào lòng bàn tay tôi:
“ Được, nghe lời cậu”
“ Sự việc hôm nay không phải tôi không tin tưởng cậu, mà là tôi muốn cậu trở thành con mồi của Cao Ái Nhi”
“ Ừa”
“ Tính cách của cô ta chính là muốn lấy đi những người bên cạnh tôi. Cô ta chính là muốn tôi trở nên cô độc không ai quan tâm không có bạn bè”
“ Sẽ không, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Đến cả tính mạng của tôi cũng giao cho cậu”
“ Cảm ơn nhưng tôi không cần điều đó”
“ Vậy nhiệm vụ của tôi bây giờ là kết bạn với cô ta sao?”
“ Không cần, cậu tốt nhất đừng làm vậy. Nhiệm vụ bây giờ của cậu chính là trở thành cái khiên của tôi, giúp tôi tránh được những kẻ phiên phức kia”
“ Là Nguyễn Minh Tề và Trần Thiên Thành”
“ Đúng vậy”
Tôi định rút tay mình đang trên mặt của Nguyễn Nam Phong về những đã bị cậu ta giữ lại. Cậu ta như còn mèo vậy, đem mặt mình mà cọ, dụi vào lòng bàn tay tôi cố gắng mà tìm hơi ấm từ đó vậy.
“ Trùng hợp ghê, tôi cũng ghét hai người họ”
Sáng hôm sau, Lan Thanh cùng với người nhà của Nguyễn Minh Tề đến bệnh viện vào thăm tôi. Hôm nay là cuối tuần, nên tôi không cần phải xin phép ở trường để nghỉ. Tôi vốn muôn sáng nay sẽ về nhà, nhưng Nguyễn Nam Phong đã ngăn tôi lại và nhất quyết muốn tôi ở lại bệnh viện thêm một ngày để kiểm
tra.
Dì và chú Nguyễn vô cùng lo lắng cho tôi, bà ấy ân cân hỏi thăm rất nhiều. Còn mua cho tôi nhiều hoa quả mà tôi thích:
“ Cháu cứ tịnh dưỡng đi, bà cụ ở nhà dì sẽ để ý chăm sóc”
“ Phiền dì Nguyễn qua rồi, cháu sẽ nhanh chóng suất viện sớm thôi ạ”
Dì ấy chỉ cười nhẹ và rời đi cùng chồng mình, lúc mở cửa thì cùng lúc Nguyễn Nam Phong quay trở lại phòng bệnh. Cậu ấy gật đầu với bọn họ xem như lời chào.
Trái cây mà lúc nãy dì Nguyễn đem đến đã rất nhanh được cậu ta sơ chế thành, một đĩa tao được cắt với hình thù con thỏ đáng yêu được đặt kế bên bàn giường bệnh của tôi, tôi nhìn đĩa táo đó mà hỏi:
“ Cầu kỳ vậy sao?”
“ Chúng rất hợp với cậu, đều đáng yêu”