Ngày diễn ra buổi văn nghệ cũng đến, hội trường đêm nay khá đông học sinh tham gia, ai náy đều có vẻ hào hứng với buổi diễn văn nghệ đêm nay của trường vậy.
Tiết mục đầu tiên mở màn là những điệu múa uyển chuyển của các bạn nữ đến từ những lớp khác, có độc tấu, hài kịch, đọc thơ… nhưng dù vậy thì luôn khiến cho mọi học sinh ở đây cười tươi vì nó. Tôi liếc nhìn từ phía cánh gà sau sân khấu về phía hội trường, nam chính và Nguyễn Minh Tề ngồi ở dãy ghế rất dễ thấy, bọn họ có vẻ rất hào hứng với tiết mục tiếp theo. Đương nhiên sự hào hứng đấy xuất phát từ tiết mục tiếp theo chính là hát đơn ca của nữ chính chúng ta, tiết mục của tôi và Lan Thanh nằm sau cô ta một tiết mục khác. Tôi thầm nghĩ điều tôi sẽ làm hôm nay sẽ chọc tức cô ta hay không? Chắc là có rồi, vì dù sao cô ta muốn bản thân mình sẽ là ‘’ Queen ‘’ trong đêm nay. Nhưng rất tiếc đêm nay phải làm cô ta thất vọng rồi.
Dù chưa tới giờ diễn, Lan Thanh có vẻ vô cùng khẩn trương hơn bao giờ hết. Cô ấy nắm chặt tay tôi mà vô cùng run rẩy, lớp mồ hôi trên tay cô ấy dần tuôn ra tay tôi. Tôi cố gắng trấn an nhẹ giọng an ủi cô ấy:
“ Không sao đâu, cậu đã cố gắng luyện tập mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi’’
Ánh mắt Lan Thanh nhìn tôi đầy sự lo lắng, giọng cô ấy ngập ngừng:
“ Tớ…tớ sợ lắm. Đây là lần đầu tiên tớ đứng trước sân khấu nhiều người như vậy…”
Tôi vỗ về sau lưng cô ấy, nhằm khiến cô ấy bình tĩnh lại một chút:
“ Mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng lo mà ‘’
Đột nhiên Lan Thanh đứng dậy, giọng có chút lớn tiếng:
“ Tớ phải đi vệ sinh, đúng, tớ phải đi vệ sinh. Cậu chờ tớ nhé, chờ tớ ‘’
Cô ấy chị đi như một cơn gió vậy, rất nhanh. Tôi cứ thế mà ngớ mặt nhìn theo đường cô ấy chạy vậy. Cô bé này cũng đáng yêu thật đấy. Giọng Moah bất chợt lên tiếng trong đầu tôi:
“ Ký chủ, nữ chính đến rồi “
Tôi đưa mắt nhìn về phía sau. Nữ chính hôm nay của chúng ta mặc một chiếc váy mà hồng nhạt rất đẹp, trang điểm vô cùng tinh tế và đáng yêu, tóc cũng được tạo kiểu vô cùng đẹp mắt. Tôi híp mắt mà đánh giá cô ta, chắc những thứ này đều đến từ Trần Thiên Thành, dù sao cậu ta cũng là kẻ giàu. Tôi nhận thấy được ánh mắt của nữ chính đang để ý xung quanh, à, cô ta sợ dáng vẻ ngoan hiền này của cô ta bị bại lộ.
Để cô ta không khỏi ngượng ngạo, tôi lên tiếng hỏi trước:
“ Có việc gì sao bạn học? “
Cô ta nhìn tôi, vẻ ngoài có chút rụt rè như thường ngày:
“ Chúng ta nói chút chuyện đi “
Tôi thẳng thừng nói:
“ Giữa chúng ta có việc gì để nói à?“
Cô ta cúi đầu, bờ vai của cô ta khẽ rung nhẹ. Tôi cười trong lòng, đúng rồi, nữ chính của chúng ta đang tức giận đấy, dáng vẻ tức giận vô cùng thương cảm làm sao. Cô phải tức giận thì tôi mới có thể lấy điểm từ cô được chứ.
Nữ chính giọng lí nhí nói:
“ Một chút thôi, chúng ta…nói chuyện đi’’
Giọng Moah căng thẳng vang trong đầu tôi:
“ Ký chủ cẩn thận cô ta hãm hại người. Cô ta ghét người như vậy sao lại muốn nói chuyện được chứ “
Nhín dáng vẻ cô ta thôi, tôi cũng đoán chắc cô ta muốn làm gì đấy với tôi rồi, chỉ là tôi có chút tò mò cô sẽ làm gì tôi đây nữ chính thân yêu.
Tôi đựng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô ta:
“ Đi thôi, tôi cho cô 1 phút nói chuyện “
Cô ta nhìn tôi vô cùng vui vẻ mà gật đầu, sau đó rời đi theo tôi. Tôi đi đằng trước, nên không thể thấy được vẻ mặt vô cùng đắc ý của cô ta khi Moah nói lại tôi. Vẻ mặt đó vô cùng tự tin, cứ như khi nhìn thấy con mồi đã sa vào
bẫy của mình vậy.
Nhưng tôi lại không thể nói với cô ta rằng, bản thân cô ta mới chính là con mồi dính trong tơ nhện từ khi cô ta gặp tôi.
- -----------
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy bởi vì tác giả bận ôn thi nên không thể đăng truyện, mong các bạn độc giả tha lỗi và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhe.