Ha.
" Đùa vậy không tốt lắm đâu bệ hạ, diễn xuất của ngài nên được nâng cao thêm một chút."
Anh ta cười phá lên và trở về chỗ ngồi cũ của mình.
" Không cảm động sao" Anh ta hỏi
" Cảm động về việc gì?"
" Về việc ta cầu hôn cô. Không thích sao?" Anh ta lại hỏi một lần nữa.
Thích ư. Tôi nên sớm nhận rõ con người thật của vị nam chính này. Thứ anh ta thích không phải là tình cảm nam nữ mà thứ anh ta thích chính là quyền lực trong tay. Anh ta muốn những kẻ có khả năng uy hiếp đến quyền lực của anh ta phải nằm trong lòng bàn tay của anh để có thể chi phối. Có lẽ việc anh ta đưa nữ chính về cung không phải xuất phát từ tình yêu mà là từ sự lợi dụng.
Tiếng cửa vang lên, Louis không thèm gõ mà bước thẳng vào.
" Công chúa điện hạ " Louis nói.
" Hết việc rồi, về thôi " Tôi cười tít mắt với Louis.
" Hai người thân nhau từ khi nào vậy, có chút ghen tị thật đấy." Giọng nói đầy vẻ khó chịu sau lưng tôi.
" Ngài ấy là kỵ sĩ riêng của tôi, sớm tối ở chung thân nhau là việc bình thường. Bệ hạ ngài không cần phải để ý nhiều thứ như vậy."
" Ngài nên chăm bồi dưỡng tình cảm với Irene đi, dù sao cô ta cũng là hoàng hậu tương lai mà "
Tôi và công tước Louis cùng rời khỏi căn phòng ấy. Cánh cửa khép lại chỉ dư âm lại tiếng đóng mà thôi.
Chúng tôi không rời khỏi hoàng cung ngay mà đi dạo dọc hành lang của cung điện, bất tri bất giác không ngờ tôi lại đi đến nơi trang viên mà hoàng đế quá cố từng ngồi nghỉ ngơi.
Nơi này cũng có nhiều điều thú vị thật đấy.
" Anh không cần luôn đi cùng tôi, nếu có việc bận thì cứ đi xử lí "
" Nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ cô, công chúa điện hạ " Sự lạnh băng trong giọng nói của anh ta vẫn như cũ.
" Bảo vệ tôi chỉ là nhiệm vụ riêng, mà nhiệm vụ chung của anh là bảo vệ con dân đất nước này"
" Ngài Louis, hợp tác của chúng ta đã kết thúc rồi " Tôi nhìn về phía anh ta.
" Ngài đừng lãng phí tình cảm lên người tôi, không đáng. Sẽ có người khác phù hợp với ngài hơn tôi "
" Không phải ta đã nói, em không cần đáp lại tình cảm của ta rồi mà "
" Chỉ cần cho phép ta được ở bên cạnh em là được rồi "
Lời nói ra có thể nghe rõ được sự chân tình của một người như thế nào. Nhưng rất xin lỗi, tôi không thể đáp ứng ngài đâu.
" Tùy ngài vậy " Tôi thở dài xoay người bước vào đình viện của trang viên.
A, nữ chính kìa.
" Công chúa điện hạ " Cô ta thấy tôi đứng dậy và hành lễ.
" Hoàng cung đúng là nuôi người nhãn rỗi thật đấy " Tôi đi đến đứng trước mặt cô ta.
" Thần…" Cô ta ấp úng nói.
" Thôi bỏ đi, nhắc nhở cô mà cô cũng không nghe lọt tai câu nào. " Tôi ngồi vào ghế đối diện với nữ chính.
" Thái tử lên ngôi vua, chắc cô rất mừng cho ngài ấy nhĩ "
" Ngài ấy rất tài giỏi " Trong đôi mắt cô ta tràng ngập niềm hạnh phúc.
" Đúng vậy, cho nên người đứng cùng ngài ấy cũng phải là người tài giỏi và xuất sắc. Cô nói xem đúng không "
Cô ta cúi mặt mà gật đầu.
" Vì là hoàng đế mới cho nên quyền lực mà ngài ấy nắm vẫn còn yếu, nên ta nghĩ ngài ấy sẽ kết hôn với những gia tộc có quyền lực giúp ngài ấy cũng cố thêm vị trí của mình"
" Cô nói xem nên là những gia tộc nào?"
" Tôi…không biết " Cô ta nói.
" Vậy để ta nói cho cô nghe vậy, ví như gia tộc Harold, Alexandra, Vincent… Đây đều là những gia tộc lớn đấy"
" À, còn có gia tộc Henry nữa. Dù sao thì địa vị của ta có chút đặc biệt hơn những gia tộc trên "
" Vậy điện hạ sẽ chọn gia tộc nào? "
" Công chúa, tôi thật sự không biết. Xin cô đừng làm khó tôi. " Cô ta ngước lên nhìn tôi, viền mắt có chút ửng đỏ.
" Tại sao lại không biết, không phải cô yêu điện hạ lắm sao. Nên ta nghĩ cô nên hiểu ngài ấy chứ" Tôi chống cằm mà nhìn chòng chọc về phía cô ta.
" Cô yêu điện hạ như vậy chắc sẽ giúp ngài ấy. Giữa tình yêu và quyền lực ngài ấy sẽ chọn gì đây " Tôi cười tủm tỉm.
" Lúc nãy ngài ấy mới cầu hôn tôi đấy, Irene "
Vẻ mặt của nữ chính hiện rõ sự bàng hoàng trên nét mặt cô ta.
" Nói dối, rõ ràng cô và ngài ấy đã hủy hôn rồi " Cô ta kích động mà phản bác.
" Hủy hôn nhưng cũng có thể kết hôn lại mà. Huống hồ, ngài ấy hiện đang là hoàng đế " Tôi đứng dạy tiến về phía cô ta.
" Cô vẫn chưa nhận ra sao Irene. Thứ ngài ấy muốn chính là quyền lực, ngài ấy cầu hôn tôi vì biết tôi sẽ giúp cho ngài ấy cũng cố quyền lực của mình "
" Còn cô, không mang lại lợi ích gì cả "
Giọng nói của tôi có chút mê hoặc, tâm lý của cô ta đang không được vững chắc, nó đang bắt đầu không cân bằng. Đây chính là thứ tôi muốn.
" Cô tưởng tôi tin sao, rõ ràng ngài ấy…"
" Ngài ấy sẽ không cưới cô đâu." Tôi đánh gãy câu nói của cô ta.
Miệng cô ta mấp máy nhưng không thành tiếng, cô ta có chút lảo đảo mà đứng không vững, đôi mắt vẫn mở to mà nhìn tôi.
" Tôi không tin. Cô nói dối…" Cô ta hét lên.
" Thật là đáng thương, Irene "
Tôi định xoay người đi thì cô ta bất chợt nắm lấy tay tôi mà gào ầm lên.
" Người đáng thương mới là cô! Không phải tôi!"
" Cô mới chính là kẻ đáng thương! Vì ngài ấy không yêu cô! "
" Rosabella rõ ràng cô mới là kẻ đáng thương vì sao cô lại dám nhìn tôi với ánh mắt đó hả! "
[ Ting, chúc mừng ký chủ nhận được 10 điểm trị số ác nữ từ nữ chính ]
[ Ting, chúc mừng ký chủ nhận được 10 điểm trị số ác nữ từ nữ chính ]
Hai tiếng ting ting phát ra liên tục
" Kẻ đáng thương mới chính là cô…không phải ta " Đôi mắt cô ta trừng lên mà nhìn tôi, như thể cô ta đang muốn giết chết tôi vậy.
" Đủ rồi " Louis phía sau tôi lên tiếng, mũi kiếm sắc lạnh của ngài ấy chĩa về phía Irene.
" Kẻ dám bất kính với công chúa điện hạ đều chết "
Mặt dù không quay lại nhìn nhưng tôi cũng có thể thấy được nỗi sợ hãi trong đôi mắt của Irene phản chiếu lên, người cô ta run lên sau đó lùi về sau.
" Ngài Louis…" Mặt cô ta có chút nhợt nhạt hẳn ra.
" Lần sau nhớ chú ý thân phận của mình "
Tôi xoay người rời đi, Louis cũng thu kiếm lại và đi cùng.
Đủ có thể thấy sự việc lúc nãy sẽ khiến cho cô ta sợ hãi một chút, móng vuốt của cô ta vươn cũng dài thật đấy đáng ra cô ta nên cảm ơn tôi vì tôi giúp cô ta cắt bớt móng ấy.