Cố Tư Vũ nói với nhà bếp chuẩn bị một chút đồ ăn, sau đó nằm dài lên ghế Sofa xem tivi. Chuyện cô ngồi yên một chỗ như này là chuyện chưa bao giờ xảy ra, người làm qua lại ai nấy cũng hốt hoảng mà nhìn cô.
Cô hơi ngứa ngáy trong lòng một chút, kiếp trước trong ấn tượng của mọi người hẳn là rất đáng ghét đi? Mà cũng đúng thôi, đối với chung quanh cô không chú ý đến cho lắm nên luôn mặc kệ họ nghĩ gì về cô gây nên trên dưới vô số kẻ thù.
Lúc này Cố Tư Vũ đang coi mấy bản tin thời sự, liền chiếu tới mục chính trị.
"Cố thị đang rơi vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế, cổ phiếu liên tục bị thu mua"
Trên màn hình là hình ảnh công ty Cố gia cùng với đám phóng viên vây quanh, mấy tên đang hướng kính máy quay về phía bố cô chủ tịch Cố Thành Đông.
"Cố chủ tịch, ngài thấy sao về việc cổ phiếu công ty liên tục tụt giảm?"
"Có phải công ty sẽ nhanh chóng phá sản hay không? Cố chủ tịch, xin ông phát biểu vài lời?"
"Cổ phiếu của Cố thị có phải liên quan tới việc Tu tiên sinh của tập đoàn Hoàng Đế không?"
"Nghe nói Cố thị với Hoàng Đế có giao tình xin hỏi tại sao Tu tiên sinh lại ra tay muốn Cố thị phá sản?"
"Xin ông nói vài lời?"
"Cố chủ tịch..."
Cả thân thể Cố Tư Vũ tựa như vừa bị đóng thành tảng băng lớn bất động, các lỗ chân lông trên cơ thể hấp thu lại khối không khí lạnh buốt.
Là hắn, là Tu Thần Khước đang ra tay!
Kiếp trước tại thời khắc cô lừa gạt hắn chạy trốn, đã biết trước sẽ có kết cục như thế này. Cũng chính tại giây phút ấy, cô bị trên dưới gia tộc khước từ khỏi dòng họ, bị cha mẹ tuyệt giao. Bây giờ, ngay lúc này sự việc ấy đang từ từ xảy ra một lần nữa...
Đôi mắt hạnh nhân của cô tràn ngập lo sợ, đè nén hai hàng mi đang run rẩy từng đợt. Cô phải nhanh chóng ngăn chặn việc kinh khủng này, phải ngăn chặn lại nó...
Cố Tư Vũ nghĩ được tới đây ngay lập tức bật dậy khỏi ghế Sofa, hướng đến tên vệ sĩ đứng bên cạnh túm lấy cổ áo anh ta lay mạnh.
"Cố tiểu thư...!" Anh ta có chút hốt hoảng trước thái độ của cô.
"Điện thoại... điện thoại, lấy điện thoại cho tôi!"
Cố Tư Vũ hét lên, xong không kịp nữa rồi! Chỉ cần một mệnh lệnh từ hắn, Cố gia có thể trên bờ vực phá sản, sự kiện kinh hoàng kiếp trước sẽ được lập lại. Cô không muốn chứng kiến điều đó xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa!
Mấy tên vệ sĩ chứng kiến thấy cảnh này liền bối rối nhìn nhau không biết nên nói lời nào.
"Không thì sẽ không kịp mất, không thì sẽ không cứu vãn được nữa!" Cô hét lên với anh ta. Tên vệ sĩ vừa kịp móc ra điện thoại thì bị cô giật lấy không thương tiếc, Cố Tư Vũ bấm loạn xạ một dãy số khiến nó sai mấy lần, cô gấp gáp tới độ chân tay luống cuống.
Cuối cùng cũng gọi đi được. Màn hình hiện lên dòng chữ đang kết nối.
Sở dĩ cô biết được số của hắn là vì cái dãy số này hắn dùng suốt tám năm, mà những lần cô gọi tới làm loạn với hắn đều dùng máy của Adam nên vô tình liền ghi nhớ vào trong đầu.
Reo mấy mấy tiếng, chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời cô đã lập tức hét lên "Tu Thần Khước! Tên khốn nhà anh!" Cố Tư Vũ tức giận đến hai mắt đỏ ngầu.
Đầu dây bên kia vẫn yên lặng không hồi âm lại cô, hắn bình tĩnh không nói lời nào để mặc cho cô phát hoả.
"Tại sao anh lại làm như thế!? Cố gia không liên quan đến chuyện tôi chạy trốn hay lừa gạt anh! Anh đừng đụng tới họ!"
Cô oán hận hắn, thù ghét cái tính tình ngạo mạn này của hắn.
Chính vì hắn lúc nào cũng ngang nhiên áp bức người khác cho nên mới nói cô không bài xích hắn là chuyện lạ, hắn còn cho rằng ai cũng chịu đựng nổi hay sao? Cứ như vậy sẽ càng làm cho cô chán ghét hắn mà thôi...
"Có lẽ em nên nhớ rằng vấn đề này ngay từ đầu tôi đã nói với em rồi."
Cố Tư Vũ nghe tới lời này, mấy câu cô định nói ra nhanh chóng nuốt lại vào trong bụng. Tức giận với hắn bây giờ không phải là cách.
Cô phải tìm cách khác thuyết phục hắn không đả động tới Cố thị, đây chính là việc duy nhất cô muốn thay đổi khi sống lại, kiếp trước cùng hắn đối đầu không lúc nào có kết quả tốt đẹp.
Đơn giản là vì Tu Thần Khước muốn bóp chết cô còn nhanh hơn so với bóp chết một con kiến.
"Tôi hứa với anh..." Cố Tư Vũ hít vào một hơi, khó khăn nói ra những lời này "Tôi hứa với anh, tôi không chạy khỏi anh nữa."
Không khí dường như đang dần dần ngưng trệ, Tu Thần Khước không vội trả lời lại những lời cô vừa nói ra, hắn im lặng một lúc thật lâu, cô vừa vặn nghe thấy qua điện thoại tiếng gõ tay nhịp nhàng quen thuộc va vào chén sứ.
"Lời hứa của em em nghĩ tôi sẽ tin?"
Cố Tư Vũ lại nuốt vào một ngụm nước bọt, khoang phổi dường như bị ai đó rút cạn không khí khô khốc mà hít thở từng hơi nặng nề.
Cô biết, hắn sẽ không dễ dàng tin cô. Nhưng đây là cơ hội duy nhất cô có được để cùng hắn đàm phán, vận mệnh Cố thị đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà cái quyết định sống còn nằm trong bàn tay cô. Cô càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, bố mẹ của cô có thể sẽ khước từ cô, ngay sau giây phút kế tiếp cô liền không mang họ Cố nữa.
"Chúng ta... chúng ta hoà hảo đi có được không?"
Có lẽ số phận của Cố Tư Vũ cô vốn đã định sẵn không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn cùng hắn, vĩnh viễn không thể.
"Hoà hảo?" Cô có thể nghe thấy qua giọng nói trầm trọng của hắn một chút ngạc nhiên xen lẫn.
Đến cuối cùng bản thân cô còn không thể tin được những lời này là do mình nói ra, cô chính là sống chết không muốn cùng hắn nói chuyện bình thường chứ đừng nói tới hai chữ hoà hảo.
"Thần Khước, chỉ cần tôi đối với anh hoà hảo là được mà có phải không?" Giọng điệu của cô nỉ non nghe như cầu xin.
Thời gian trôi qua đếm bằng tíc tắc, trong lòng Cố Tư Vũ dâng lên trận lửa nóng nảy, cô đứng chôn chân một chỗ như khối băng, cẩn thận mà nghe ngóng từng nhịp thở của hắn. Nếu như hắn ta thật sự không chấp thuận thì cô biết phải làm thế nào bây giờ?
Nhưng kết quả lại không như cô lo sợ, hắn chỉ chậm rãi nói một chữ được.
Cô thất thần cho rằng bản thân mình nghe lầm nghiêm nghiêm thật thật hỏi lại "Anh mới nói được sao?"
"Ừm." hắn đáp, cô vẫn nghe thấy tiếng gõ tay nhịp nhàng va vào thành chén sứ.
"Vậy Cố thị...?"
"Không cần hỏi nữa, tôi đã đồng ý với em sẽ không nuốt lời."
Cố Tư Vũ nghe được câu nói này, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Cô duy trì im lặng một hồi lâu, Tu Thần Khước không vội cúp máy cô lại càng không dám cúp máy trước hắn chỉ sợ sau đó mấy giây hắn liền thay đổi quyết định, tính tình Tu Thần Khước thất thường không phải cô không biết.
"Tôi... tôi xin lỗi..." Cô bỗng dưng lên tiếng đem không khí yên lặng một cái đánh gẫy.
"Vì?" Hắn chỉ đáp lại một chữ, tên khốn kiệm lời, cô khinh thường rủa thầm trong đầu, đương nhiên là không có lá gan nói ra đến miệng.
"Tôi xin lỗi vì lừa gạt anh." Đối với chuyện này thật sự cô cũng có chỗ sai, trước khi có ý nghĩ cao chạy xa bay cùng nam nhân cô yêu đã lấy trộm của hắn một số tiền lớn lại còn nói muốn dùng để về thăm cha mẹ, cuối cùng bại lộ, cô bị hắn bắt lại giam nhốt không thương tiếc.
Lợi dụng hắn như vậy là cô không đúng, dù sao ngoài việc bị khống chế tự do thì hắn chưa từng đối xử tệ hại với cô suốt ngần ấy năm.
"Nếu em lần nữa có loại ý nghĩ lừa gạt tôi, thì tôi cảnh cáo em hãy chắc chắn đừng có để tôi phát hiện."
Tu Thần Khước nói xong lời này liền ngay lập tức cúp máy.